SIÊU CẤP BẢO BỐI, CON GÁI THA CHO PAPA ĐI (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tách, tách", màn ảnh điện thoại kêu liên tục vài cái, Diệp Bách Hợp thích thú nhìn hai người một lớn một nhỏ kề đầu sát vào nhau, trong lòng âm thầm tính toán tìm cách để đuổi người xấu đi chỗ khác. Hoắc Kính Triệt đứng bên cạnh, nhìn thấy con gái cười vui vẻ, liền ngồi xuống hôn chụt vào má cô bé một cái, " Thế nào, thấy papa của con có đẹp trai không?".

Diệp Bách Hợp ôm cổ anh, mím môi kêu lên, " Cô ơi, có người xấu muốn dụ dỗ trẻ con...".

Cô giáo nghe tiếng hét thất thanh của học trò, hoảng hốt chạy ra ngoài gọi bảo vệ, Hoắc Kính Triệt ngẩn người ba giây, sau đó mới lên tiếng hỏi, " Người xấu, ai là người xấu, papa đuổi người xấu đi có được không?"

-" Bách Hợp không có papa, chú là người xấu, bác cảnh sát bắt người xấu đi oa oa....", Diệp Bách Hợp chu môi, giọng nói vô cùng tủi thân, đến lúc bảo vệ đi vào liền nhìn thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má trắng nõn.

Sau đó, Hoắc chủ tịch tiếng tăm lừng lẫy trên thương trường, cuối cùng lại bị thất bại trong tay một cô bé chưa đầy bốn tuổi.

[...]

Buổi chiều, Diệp Lãnh nhận được tiền thanh toán hợp đồng, vui vẻ đưa con gái đi ăn KFC.  Trong quán, Diệp Bách Hợp yên lặng ngồi trên ghế, vẻ mặt vô cùng đau lòng, đôi mắt cũng bắt đầu ngân ngấn nước, " Mẹ ơi..".

Diệp Lãnh ngồi đối diện, nhìn bé con khó chịu, cô đi đến bên cạnh, ôm con vào lòng, " Sao vậy, ở lớp có ai ức hiếp Bách Hợp sao?"

-" Không có, các bạn rất tốt", Diệp Bách Hợp nhanh nhẹn trả lời, móc trong túi ra chiếc điện thoại mini số lượng có hạn dành cho trẻ em, đưa đến trước mặt Diệp Lãnh, " Mẹ xem, người xấu muốn bắt cóc con đó".

Bàn tay Diệp Lãnh run rẩy cầm chiếc điện thoại, trên màn ảnh là người đàn ông cô không thể nào quên được suốt bốn năm qua, cô hận anh, rất hận anh, người đã khiến cho quá khứ của cô chìm trong khung cảnh ảm đạm đau khổ. Thế nhưng cô cũng không thể nào chối bỏ việc Bách Hợp là giọt máu của anh, cũng không thể gạt đi tình cảm của chính bản thân mình.

Còn anh tiếp cận Bách Hợp có mục đích gì, là muốn cướp lại con bé hay sao?

-" Mẹ ơi, mẹ ơi..."

Diệp Lãnh giật mình quay về thực tại, mỉm cười xoa đầu Diệp Bách Hợp, nhẹ nhàng dỗ dành, " Chú không phải người xấu, nhưng mà sau này Bách Hợp cũng không được tiếp xúc với người lạ có biết chưa?"

Diệp Bách Hợp lắc lắc đôi chân nhỏ, gật đầu một cái, " Vâng ạ".

Diệp Lãnh khẽ cười, " Con muốn ăn gì?"

-" Gà rán nè, bánh kem công chúa nè, táo nè, và nước ngọt nữa nha mẹ..."

-" Được".

[...]

Sáng thứ hai, Diệp Lãnh không biết lấy can đảm từ đâu lại đến trước tập đoàn Hoắc Thị, Hoắc Kính Triệt ngồi trong phòng họp, nghe thư kí báo liền lập tức đi xuống dưới lầu, đúng lúc ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim Diệp Lãnh đột nhiên nhói lên một cái.

-" Tôi có việc muốn bàn với anh."

-" Vào phòng tôi rồi nói".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro