SIÊU CẤP BẢO BỐI, CON GÁI THA CHO PAPA ĐI (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến, Diệp Lãnh một mình lái xe đến đón con gái. Lúc Diệp Bách Hợp được cô giáo dắt ra trước cổng trường mẫu giáo liền nhìn thấy mẹ, cô bé không chần chừ mà nhào đến dụi vào lòng Diệp Lãnh, giọng nói có phần ấm ức, " Suýt chút nữa Bách Hợp đã không được gặp lại mẹ rồi, mẹ ơi đừng bỏ Bách Hợp ở nhà trẻ nữa, có được không?"

Diệp Lãnh nghe con gái làm nũng, lòng lập tức mềm nhũng, vừa vỗ nhẹ sống lưng bé con, vừa dỗ dành, " Mẹ phải đi làm còn kiếm tiền nuôi Bách Hợp nữa chứ?"

Không biết Bách Hợp nghĩ gì, chỉ thấy cô bé chớp chớp đôi mắt rưng rưng muốn khóc, nghẹn ngào lắc đầu, " Không phải, là người xấu thấy Bách Hợp đẹp quá nên muốn bắt cóc con đi đó."

Diệp Lãnh bật cười, ngồi xổm xuống đất, bế Bách Hợp đi về phía chiếc xe đang đỗ gần đó, " Con yên tâm đi, trường mẫu giáo rất an toàn, ngoại trừ mẹ và cô Mộc Mộc thì không ai có thể đưa con ra ngoài đâu."

Ngồi vào ghế sau, Diệp Bách Hợp chu môi bất mãn, định nói gì đó nhưng suy nghĩ một lúc lại tiếp tục im lặng, mẹ không tin bé mà, dẫu có nói gãy lưỡi cũng vô dụng, hừ lần sau nếu gặp lại người xấu đó, bé nhất định phải dùng điện thoại chụp hình để làm bằng chứng cho mẹ xem mới được. Rõ ràng là người ta thấy bé đáng yêu muốn dụ dỗ bé a~

[...]

~Biệt thự Hoắc thị~

-" Kính Triệt, anh tin em đi mà, em thật sự không có, em và Hách Dịch hôm đó tình cờ gặp nhau cùng một khách sạn mà thôi. Em và anh ta không làm gì cả, ngay cả ôm hôn cũng không có."

Trước cửa lớn nhà họ Hoắc, Sở Giai Giai ôm lấy Hoắc Kính Triệt từ phía sau, liên tiếp mở miệng cầu xin, từng giọt nước mắt lấp lánh theo khóe mắt chảy xuống, thấm ướt cả vạt áo phía vai của Hoắc Kính Triệt.

-" Đừng giả vờ mèo khóc chuột với tôi, Sở Giai Giai, tôi nói cho cô biết, vở kịch của chúng ta đến đây hạ màn được rồi. Cảm ơn cô bốn năm qua đã cùng tôi đóng xong vai diễn này. Thật là cũng rơi không biết đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt.", Hoắc Kính Triệt nở nụ cười trào phúng, lần lượt gỡ đôi tay đang ôm lấy mình ra, đầu lông mày nhếch lên giọng nói đầy lạnh lùng xa cách.

Sở Giai Giai nhận ra sự bất thường trong giọng nói của nam nhân trước mắt, một cỗ bất an đột nhiên trào lên trong lòng cô, run rẩy hỏi lại, " Anh đang đùa gì vậy chứ, rõ ràng chúng ta yêu nhau mà. Cái gì vở kịch với vai diễn, em thật sự không hiểu."

-" Không hiểu?", Hoắc Kính Triệt lặp lại câu nói của cô, " Muốn trách thì hãy trách âm mưu của Hoắc Gia với Sở Gia đẩy cô vào ngày hôm nay, nếu không có các người, tôi và Diệp Lãnh phải li hôn sao, chúng tôi sao phải chia cách nhau tận bốn năm trời. Cô có biết tôi phải nhịn nhục bao lâu nay, giả vờ ân ái rồi sống cùng một nhà với cô. Nếu không vì bảo đảm an toàn cho cô ấy, Sở Giai Giai cô có cơ hội đặt chân vào cổng nhà Hoắc Kính Triệt tôi sao, đừng mơ tưởng!".

-" Đó là lí do những năm qua anh không chạm vào em?"

Hoắc Kính Triệt cười, giọng nói vẫn lạnh nhạt như nước, " Ngoài cô ấy ra, những người phụ nữ khác đều không xứng để tôi chạm vào."

Sở Giai Giai gục đầu xuống sofa, nói cô ngu ngốc cũng được, điên cuồng vì tình yêu cũng được. Cô đã yêu Hoắc Kính Triệt say đắm, mấy năm qua cô hiểu rõ anh không dành tình cảm cho mình, thế nhưng vẫn cứ một mực tin rằng chỉ cần bản thân thể hiện sự chân thành, nhất định sẽ có một ngày anh sẽ động lòng mà ngã vào vòng tay của cô.

Nhớ đến bốn năm trước, khi bắt gặp anh lên giường cùng Diệp Lãnh, trái tim cô tựa như rơi xuống vực thẳm, cứ ngỡ tình yêu của mình chôn vùi mãi mãi. Ngờ đâu, Hoắc Kính Triệt lại đuổi đến bên cạnh cô, một mực giải thích tất cả, anh nói anh nhất thời say rượu, anh và cô ấy chỉ là kết hôn trên hợp đồng. Sau này khi bản khế ước kết thúc, vị trí bà Hoắc nhất định chỉ thuộc về một mình cô.

Và dĩ nhiên, những gì nhìn thấy ngày hôm đó cô phải giúp anh giữ kín.

Đến bây giờ thì sao, tất cả chỉ là một cái bẫy anh giăng ra để bảo vệ người con gái mình yêu. Còn cô, chỉ là một kẻ qua đường bị lợi dụng mà thôi, không đúng, Diệp Lãnh có gì hơn cô chứ, sắc đẹp, gia cảnh đều không so được với  cô, cô ta không xứng có được tình yêu của Kính Triệt.

Người xứng đáng với anh, chỉ có một người mang tên Sở Giai Giai.

Khi màn đêm hạ xuống là lúc con người ta rơi vào trạng thái buông thả bản thân nhất. Để có thể thõa mãn ham muốn của chính mình, người ta phải lựa chọn phương án tuyệt vời nhất, và sự chọn lựa đó không nơi nào khác ngoại trừ "Over Night" _ quán bar cao cấp nhất thành phố X. Hách Dịch ngồi một bên sofa, hai chân bắt chéo vô cùng thư thái, phía trên đôi tay hư hỏng không ngừng trêu ghẹo trên thân thể nóng bỏng của cô tình nhân vừa mới làm quen.

-" Cậu cứ như cao tăng đắc đạo giữ thân như ngọc đấy à? Không nghẹn đến chết đó chứ?". Hách Dịch nhận thấy vẻ mặt khó chịu của Hoắc Kính Triệt, ra hiệu cho người phụ nữ rời đi, thuận tay châm một điếu thuốc.

Lúc này, Hoắc Kính Triệt chỉ nghĩ đến Diệp Lãnh cùng con gái. Nghe mấy lời của Hách Dịch, dường như có chút hứng thú, nhìn về phía hạ thân của bạn tốt, cười khinh bỉ, " Nghẹn chết thì sao? Ít ra tôi cũng có một đứa con gái, còn cậu phong lưu nhiều năm, không phải là bất lực hửm?".

Hách Dịch tức đến bốc khói, nghiến răng nghiến lợi giải thích, " Là ông đây không muốn gieo hạt giống đi lung tung, không như ai kia đến con gái mình gần 3 tuổi rồi mới biết được".

-" Cậu." Hoắc Kính Triệt nghẹn họng, cậu ta nói đúng, Bách Hợp đến lúc về nước anh mới nhận ra sự tồn tại của con bé trên đời, " Không nói về chuyện này nữa, thảo luận về kế hoạch của chúng ta đi."

-" Cậu yên tâm, những gì tôi hứa nhất định sẽ làm được. "

[....]

Hôm sau, Diệp Lãnh lại đưa Diệp Bách Hợp đến trường, sáng nay cô bé đột nhiên thức dậy thật sớm để chuẩn bị đi học, mọi thứ suôn sẻ đến kì lạ, làm cho Diệp Lãnh có chút không quen, " Con có chuyện giấu mẹ à?"

Diệp Bách Hợp lắc lư bím tóc, đưa tay ôm lấy cổ mẹ bé, giọng nói đầy non nớt văng lên, " Không có, hôm qua đi học rất vui, hôm nay Bách Hợp cũng muốn vui như vậy nữa."

Diệp Lãnh khởi động xe, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nếu nói đến tâm cơ che giấu, thật ra cô vẫn còn thua một đứa bé ba tuổi.

Hoắc Kính Triệt theo thường lệ lại ghế ngang trường của con gái, lần này còn mang theo rất nhiều món đồ chơi của mà các bé gái thường thích, hí hửng đi vào lớp giữ trẻ.

-" Bách Hợp à, papa đến chơi với con đây."

Diệp Bách Hợp thò đầu qua khe cửa, nhìn thấy tên người xấu hôm qua muốn bắt cóc mình. Trong bụng nổi lên ngùn ngụt lửa giận, bé nói có sai đâu, vì bé xinh bé đẹp nên người ta lại tiếp tục dụ dỗ bé mà.

Sáng nay cô bé lựa chọn một chiếc váy hồng xinh xắn, trên đầu còn đính thêm một chiếc kẹp nơ nho nhỏ trông rất đáng yêu, Diệp Bách Hợp ngoan ngoãn đi đến ôm lấy Hoắc Kính Triệt, giống như một con rùa nhỏ, ngọt ngào gọi mấy tiếng papa papa.

Làm cho Hoắc Kính Triệt cực kì hưng phấn, ôm thân thể nhỏ nhắn mềm mại của con gái, khẽ vuốt mấy sợi tóc mềm của Diệp Bách Hợp, Diệp Bách Hợp liên tục cọ cọ vào ngực anh, ngây thơ hỏi: " Papa thật sự là papa của con sao?".

Hoắc Kính Triệt khẽ cười, " Papa thật sự là papa của Bách Hợp".

-" Vậy papa chụp hình với con đi. Các bạn trong lớp đều có hình với papa của mình, Bách Hợp thì không có gì cả.", Dứt lời, cô bé lại tiếp tục ôm chặt lấy cha, chớp chớp đôi mắt ngấn nước.

-" Được, được, chỉ cần con muốn papa đều đồng ý."

Haha, mắc bẫy rồi...!!!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro