SIÊU CẤP BẢO BỐI, CON GÁI THA CHO PAPA ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Làm ơn buông tha cho tôi đi có được không? Anh đã không yêu tôi vì sao lại hành hạ tôi như vậy?"

-" Bởi vì không yêu cô cho nên tôi mới thích nhìn cô sống không bằng chết", anh nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét, khóe môi nở một nụ cười khinh miệt rồi mặc lại quần áo bước ra ngoài.

Diệp Lãnh ngồi phịch xuống sàn nhà, nước mắt không ngừng rơi xuống gò má, cô và anh vốn dĩ chỉ là hôn nhân hợp đồng, nhưng đến cuối cùng chỉ vì một đêm say rượu mà hai người xảy ra quan hệ.

Trớ trêu thay, sáng hôm sau khi trên người không một mảnh vải thì bị người yêu của anh bắt gặp, nhìn thấy cô ấy hốt hoảng chạy đi, anh không thương tiếc liền đẩy cô xuống giường, ánh mắt lạnh lẽo phóng thẳng lên người cô, hai chữ tiện nhân từ đó đã bắt đầu gắn liền với cuộc đời cô như thế.

Cô ấy rời đi, sự tức giận của anh lại trút hết lên người Diệp Lãnh, ngày hôm nay cũng vậy, cả người như con búp bê rách nát không còn tự trọng mặc cho anh giày xéo, sỉ nhục.

-" Mẹ, con là Diệp Lãnh.", Diệp Lãnh cầm lấy điện thoại, nhấn lấy một dãy số dài.

-" Tiểu Diệp, con làm sao vậy?", bà Diệp nghe thấy giọng con gái, lòng mẫu tử trỗi dậy, bà biết rõ, con gái bà đã xảy ra chuyện.

Diệp Lãnh hít một hơi dài, giọng nói kìm nén sự đau lòng, " Con muốn đi nước ngoài, con muốn li hôn."

[...]

Đặt tờ đơn li hôn đã ghi kí sẵn lên bàn, Diệp Lãnh kéo theo chiếc vali ra khỏi biệt thự. Quay đầu nhìn lại khung cảnh quen thuộc, ánh mắt cô hiện lên vẻ bi thương, nơi này vốn dĩ ngay từ đầu đã không thuộc về cô, cuộc hôn nhân bất đắc dĩ cũng phải đến ngày chấm dứt.

Cô không phải con rối, cũng không phải mất hết lòng tự tôn. Anh và cô không ai nợ ai, quãng thời gian anh hành hạ, Diệp Lãnh đã trả hết món nợ ân tình mà nhà họ Hách từng giúp nhà họ Diệp.

Tạm biệt anh, người chồng trên danh nghĩa!

[...]
Hoắc Kính Triệt ném tờ giấy xuống bàn, tròng mắt hằn lên những tia gân máu,gằn lên từng tiếng một " Diệp Lãnh, cô giỏi lắm, dám trốn khỏi tôi. Tốt nhất đừng để tôi gặp lại cô thêm lần nào nữa, nếu không thì đừng trách Hoắc Kính Triệt tôi vô tình."

Màn đêm buông xuống, cả tập đoàn Hoắc thị bao trùm trong bóng tối vô định. Diệp Lãnh ở sân bay rùng mình một cái, mở phuy tia lấy ra chiếc áo lông dài, hôm qua bị anh dày vò cả đêm, có lẽ đã cảm lạnh mất rồi.

[...]

Bốn năm sau,

-" Andy Diệp, mừng chị về nước.", Mộc Nhậm mở cửa xe, nở nụ cười rạng rỡ nhìn hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang thong thả tiến lại gần.

Mộc Nhậm vốn là quản lí riêng của Diệp Lãnh, ba năm trước tình cờ gặp cô ở phòng triển lãm tranh, bởi vì ngưỡng mộ trước tài năng hội họa của Diệp Lãnh, cô đã đồng ý trở thành quản lí của cô gái này.

-" Cô Mộc Mộc,người ta nhớ cô chết đi mất." Diệp Bách Hợp nghịch ngợm nhào vào lòng Mộc Nhậm, thật ra thì vòng một của cô Mộc Mộc rất mềm a~

-" Bách Hợp, không được càn quấy." Diệp Lãnh ngồi vào xe, vỗ vào mông con gái, cô thở dài bất đắc dĩ, tính cách biến thái của con bé không biết di truyền từ ai nữa.

-" Mẹ thật quá đáng, cô giáo bảo Bách Hợp rất ngoan, với lại mông của Bách Hợp là phải bảo dưỡng để sau này vòng ba thật lớn, mẹ đánh người ta như vậy lép cẹp mất thì sao?", Nói xong cô bé chu môi làm vẻ ủy khuất, nước mắt cũng sắp sửa chảy xuống.

Mộc Nhậm nhìn thấy một màn này, không khỏi bật cười. Bất chợt xe dừng lại trước đèn đỏ, hình ảnh người đàn ông lịch lãm trên màn ảnh khiến cô giật thót mình. Bách Hợp .. quá giống.... Hoắc... Hoắc Kính Triệt…

Đúng lúc Diệp Lãnh cũng nhìn ra ngoài cửa xe, ánh mắt của cô ban đầu chỉ sửng sốt rồi từ từ chuyển sang bất lực, thật ra mà nói ngoại hình của Bách Hợp giống Hoắc Kính Triệt 80%.

Trên tầng cao nhất của trung tâm khách sạn, Diệp Lãnh đứng bên cửa sổ, tầm mắt nhìn về chiếc xe đông đúc nối đuôi nhau dưới làn đường cao tốc. Màn đêm lạnh lẽo của mùa đông đã nuốt chửng những tia sáng mặt trời, thay vào đó là một khoảng không vô tận. Trên trời hàng vạn ngôi sao đang mặc sức tung hoành nhấp nháy, ánh đèn mờ mờ phản chiếu gương mặt xinh đẹp của Diệp Lãnh, sống mũi cao thẳng in lên vách rèm, cái bóng nghiêng nghiêng hiện lên từng đường nét chạm khắc tinh xảo. Chốc chốc, lại có cơn gió thổi qua mặt lạnh buốt, Diệp Lãnh vươn tay đóng lại cửa sổ, vừa quay đầu thì nhìn thấy Diệp Bách Hợp hai mắt mở to như gấu trúc, “ Mẹ, tại sao Bách Hợp không có ba?”

Diệp Lãnh nghe con gái hỏi thì giật mình, cô đi đến mép giường, ôm lấy Bách Hợp, “ Bách Hợp ngoan, có mẹ không được sao con?”

-“ Nhưng bạn của Bách Hợp đều nói có ba rất vui, ba sẽ đưa Bách Hợp đi ăn kem, rồi ăn kẹo của Bạch Tuyết nữa”. Bách Hợp dụi mặt vào ngực Diệp Lãnh, hai mắt rơm rớm nước mắt.

-“Bách Hợp ngoan, là do mẹ không tốt, ngày mai mẹ sẽ đưa con đi ăn kem, ăn kẹo Bạch Tuyết có chịu không?”, Giọng Diệp Lãnh lạc đi, hàng mi dài cụp xuống che đi vẻ bi thương trong mắt, xoa đầu con gái.

Diệp Bách Hợp sụt sịt mũi, ngẩng gương mặt nhem nhuốc nước mắt nhìn Diệp Lãnh, xòe ra ba ngón tay mũm mĩm, “ Phải cho con ăn ba que kem đó”.

Diệp Lãnh bật cười, “ Được, mẹ hứa”.

Màn đêm che lấp bầu trời…

[…]

Tại một nơi nào đó…

Thư kí Trần đưa sấp ảnh vừa chụp được đến trước mặt Hoắc Kính Triệt, “ Chủ tịch, đây là ảnh của phu nhân cùng tiểu thư. Họ đã đáp máy bay xuống sáng nay”.

Hoắc Kính Triệt xoay chiếc bút trong tay, liếc nhìn thứ Trần Hạo đưa đến, ra hiệu cho anh ra ngoài, “ Diệp Lãnh, em dám đem con tôi bỏ trốn cùng em. Nói thử xem, hận mới nợ cũ, em phải tính với tôi thế nào đây?”

[…]

-“ Mẹ ơi, sao Bách Hợp lại phải đi học, đi học thật chán muốn chết”. Diệp Bách Hợp ôm chặt chú Gấu Kokakolar, lăn qua lăn lại trên giường, dáng vẻ vô cùng lười biếng.

-“ Không phải con muốn ăn kem sao?”, Diệp Lãnh thở dài, cô định nói gì đó nhưng nhất thời lại nói không nên lời.

Bách Hợp vừa nghe xong, đôi mắt thủy tinh bỗng chốc lóe sáng, ngoan ngoãn ngồi dậy theo Diệp Lãnh đến trường mẫu giáo, “ Mẹ à, Bách Hợp rất thích đi học, bạn bè ở đấy rất dễ thương nha~”.

Trước cửa trường mẫu giáo, một đám trẻ con đang xếp thành hàng dài đi theo hướng dẫn của các cô giáo, Diệp Lãnh xuống xe, dẫn Bách Hợp vào lớp, dặn dò cô giáo vài câu rồi mới đi ra ngoài.

Dù sao cô cũng vừa mới về nước, Bách Hợp lại phải học ở ngôi trường xa lạ, cô sợ con bé sẽ không quen.

[…]
Diệp Lãnh vừa rời đi, một chiếc xe hơi cao cấp liền dừng lại trước cổng trường, ánh mắt Hoắc Kính Triệt tự nhiên dáng lên trên người của cô gái vừa bước lên xe, bốn năm trôi qua, sự quyến rũ và xinh đẹp của cô đã tăng lên không ít.

Đột nhiên anh nhớ lại sự mềm mại của cô trước đây, thân thể trắng nõn bất lực nằm dưới thân mình rên khẽ, trái tim Hoắc Kính Triệt đập thịch một tiếng, môi khẽ nhếch lên đường cong hoàn mĩ, anh nghiêng người bước xuống xe. Ánh sáng mặt trời đúng lúc rọi qua người anh, phản chiếu nét mặt cương nghị cùng chín chắn, “ Xin hỏi, Diệp Bách Hợp có ở đây không?”

-“Anh là gì của Bách Hợp?”, cô giáo giật mình nhìn người đàn ông trước mắt, nếu không có đám trẻ ở đây có lẽ cô đã không màn đến hình tượng mà hét lên một tiếng.

Hoắc Kính Triệt mỉm cười: “ Tôi là ba của con bé”.

-“Ba?”, bất chợt một giọng nói non nớt vang lên, Hoắc Kính Triệt theo bản năng liền nhìn thấy  Diệp Bách Hợp thò đầu ra cửa lớp, lúc nãy có người nhắc tên bé nha, người ta không phải không ngoan đâu, mẹ nói là phép lịch sự tối thiểu mà.

-“Là ba”, anh gật đầu lặp lại lời cô bé.

Diệp Bách Hợp nhìn Hoắc Kính Triệt từ trên xuống dưới, một lúc sau mới lắc đầu, nói: “ Không phải nha, mẹ nói Bách Hợp là do mẹ và quả táo sinh ra, Bách Hợp không có ba đâu.”, dứt lời bé quay sang cô giáo, bổ sung thêm, “ Cô ơi, chú này là người xấu, cô mau mau báo cảnh sát bắt người xấu đi”.

Cô giáo nghe xong miễn cưỡng gượng cười nhìn Hoắc Kính Triệt, lúc này mặt anh đã hoàn toàn đen lại, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là nhanh chóng xử lí Diệp Lãnh, “Mẹ nói Bách Hợp là do mẹ và quả táo sinh ra”, quả táo…quả táo…Diệp Lãnh, em giỏi lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro