ÁNH TRĂNG LỪA DỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Boss, em muốn... muốn".

" Muốn gì??"

" Em muốn xin nghĩ việc".

Len lén nhìn sắc mặt của anh, Hân Nhã đặt tờ đơn xin nghĩ việc xuống bàn, xoay người đi ra khỏi phòng.

Hân Nhã yêu anh bảy năm, cùng anh trải qua biết bao nhiêu sóng gió, nhưng đến cuối cùng cô phải lựa chọn buông tay. Bởi vì, dẫu cô có yêu anh bao nhiêu thì trái tim anh nơi đó vẫn không bao giờ dành cho cô.

Lọ Lem yêu Hoàng Tử, thế nhưng ánh nhìn của Hoàng Tử chỉ thuộc về mỗi mình công chúa mà thôi.

Vương Hạo lạnh lùng liếc về tờ giấy trắng vỏn vẹn ghi vài chữ. Ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận, tiểu bạch thỏ gan lớn dám lựa chọn rời xa anh.

- Đỗ Hân Nhã, em nhớ cho kĩ, dù em có thành ma cũng là ma của Vương Hạo. Đời này kiếp này đã được định sẵn, em là người đàn bà của tôi. Muốn trốn sao? Thật dễ như vậy...

[...]

Sân bay quốc tế.

Khoác lên người chiếc choàng dày cộp, Hân Nhã cố gắng che lấy phía bụng đã hơi nhô lên của mình. Cô biết rõ anh sẽ sai người đem hai mẹ con cô trở về, thế nhưng cô không muốn trở thành kẻ thứ ba hủy hoại đi hạnh phúc của người khác, cục cưng hãy tha thứ cho sự ích kỉ của mẹ. Mẹ đã không còn lựa chọn nào khác, sau này lớn lên con nhất định sẽ hiểu.

Kéo theo chiếc vali nặng trịch, cô quay đầu nhìn lại một lượt nơi mình đã từng sinh ra, lau đi giọt lệ trong suốt trên khóe mắt, đưa vé cho kiểm soát viên.

- Đỗ Hân Nhã, nếu em dám lên máy bay, tôi sẽ cho nổ toàn bộ sân bay. Để em và đám người ở đây cùng chết chung, xem thử lão Diêm Vương sẽ vui vẻ như thế nào??

Sống lưng nổi lên từng cơn lạnh buốt, lời trên chiếc loa ập vào tai khiến cho cô run rẩy không cất nên thành lời. Vương Hạo, anh nỡ giết chết mẹ con cô hay sao?

- Tôi đếm đến ba. Em không xuất hiện thì mọi chuyện diễn ra như thế nào em tự mình định đoạt. 3....2....1....

[Cắt]

-Ảnh đế à, trong kịch bản hoàn toàn không có đếm 3 giây a!

Đạo diễn Lâm nhìn anh, nuốt ực một cái, làm việc với ảnh đế thật là áp lực.

-Không có sao?

-Không có.

Vương Hạo hai tay đút vào túi quần, phong thái vô cùng bình thản:

-Vậy thì thêm vào!

Vị đạo diễn nào đó hì hục lau mồ hôi, đây là kịch bản của nhà biên kịch nồi tiếng, bảo anh thêm vào tình tiết, nghiệp đạo diễn này cũng không cần làm nữa rồi.

-Ảnh đế à, thật sự không...

-Chi phí làm phim, Vương thị sẽ là người đầu tư.

Đang định nói tiếp, Vương Hạo liền nhìn thấy bóng dáng bà xã đi đến, vội vàng ngắt lời đạo diễn.

Hân Nhã vừa thay trang phục, vừa vui vẻ trò truyện cùng trợ lí trẻ, cậu nhóc tuy trẻ tuổi nhưng cách làm việc khiến cô rất yêu thích, tối nay về nhà nhất định phải tìm cách để ông xã cho anh ta trở thành trợ lí riêng của cô mới được.

Nhận thấy bà xã không thèm để ý đến mình, ánh mắt ngây thơ của vị ảnh đế nào đó lập tức tràn ngập ủy khuất:

-Bà xã, về nhà thôi anh đói!

Đỗ Hân Nhã bất ngờ quay đầu lại, nhìn ông xã đẹp trai đang từ từ tiến lại gần, vẫy tay chào tạm biệt cậu trợ lí, đi đến bên cạnh anh, cười vui vẻ.

Được sự đồng ý của vợ, Vương Hạo không thèm nói thêm lời nào, trực tiếp bế bổng bà xã rời khỏi phim trường, trước khi đi còn quăng lại một câu:

-Tối nay tôi bận bồi dưỡng tình cảm với bà xã, người nào làm phiền, trực tiếp ném sang châu Phi, không cần hỏi ý kiến!

Tối đến, Vương Hạo ôm lấy mỹ nhân, hai má cọ cọ vào nơi mềm mại, lẩm bẩm:

-Đời này anh đã gả cho em rồi, xuất giá thì phải tòng thê, cho nên em đừng nhìn người đàn ông khác mà hắt hủi anh, anh sẽ rất đau lòng.

Đỗ Hân Nhã: "..."

----------------

Đạo diễn: " Rõ ràng lúc nãy còn là một vị tổng tài lạnh lùng, tại sao bây giờ lại thành ra như vậy?"

Trợ lí: "Phim ảnh là ánh trăng của sự lừa dối"

Quay phim: "Đàn ông khi ở trên giường đều không suy nghĩ bằng não".

Fans cuồng: "Ảnh đế, ảnh hậu, ai lớp du:33"

Dưa hấu bà bà: " Thật ra chị định tạo ra họ hàng Tề Mặc, nhưng không hiểu sao lại trở thành em họ của Từ Vi Vũ mất rồi..../_\"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro