TRÚC MÃ ÔNG XÃ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày bị Tố Tố trả thù, Tiểu Hiên Hiên cũng không còn muốn trêu chọc cô nữa. Điều này khiến cho tâm trạng bạn nữ nào đó vô cùng tốt. Cho đến một ngày...

Bạch Tố Tố còn nhớ hôm đó là ngày 22 tháng 10 là sinh nhật của cô, vì thế cô giáo tổ chức một buổi party rất long trọng. Nhìn thấy chiếc bánh kem to đùng, tất cả các bạn học trong lớp đều nhìn đến nỗi rớt cằm ra ngoài và dĩ nhiên bạn nhỏ ham ăn nào đó cũng không ngoại lệ.

" Này Tiểu Hiên, tớ sẽ không chừa phần cho cậu đâu". Bạch Tố Tố hai mắt long lanh, dáng dấp mủm mĩm ngẩng cao đầu, giọng nói mang đầy cao ngạo.

Khóe môi An Dịch Hiên lóe lên nụ cười khinh bỉ, không thèm quan tâm đến lời của cô, hờ hững đáp:" Cậu tưởng ai cũng ham ăn giống cậu à, đồ heo mập."

Tố Tố vừa nghe xong, tức đến nỗi trợn tròn mắt. Vừa định phản ứng lại, tên yêu nghiệt chết tiệt lại thản nhiên ung dung đi qua chỗ mấy bạn nữ khác, khiến cô tức giận không thôi.

Bữa tiệc kết thúc, mỗi bạn học đều mang quà đến tặng Tố Tố, nhìn đống quà càng lúc càng chất cao, cô cười tít cả mắt. Đột nhiên, nhớ lại việc gì đó, Tiểu Tố Tố chạy đến trước mặt An Dịch Hiên, hai tay xòe ra đầy mong đợi.

" An Dịch Hiên, cậu còn chưa tặng quà cho tớ!"

" Xì." Cậu nhóc nào đó bĩu môi, nhe hàm răng thưa dương dương tự đắc:" Những món quà bình thường như thế mà cậu cũng thích à, quà của tiểu gia tớ còn đẹp hơn gấp mấy lần."

" Thật à???"

" Dĩ nhiên." Dịch Hiên nhún nhún vai tỏ vẻ người lớn, trước khi đi còn không quên nhắn lại một câu :" Muốn quà lát nữa ra về chờ tớ."

[...]

Tiểu Tố Tố mang tâm trạng đầy vui vẻ lon ton bước phía sau An Dịch Hiên, trên môi vẫn còn ngâm nga mấy câu hát chúc mừng sinh nhật ban nãy :" Happy birthday tú you... tú you...".

" Dừng, cậu đừng tự lảm nhảm nữa có được không? Khó nghe chết đi được."

" Cậu... cậu...". Tố Tố bất chợt òa khóc, dẫu có tinh ranh cách mấy, thì cô vẫn là một đứa trẻ nha, bị người khác tổn thương như thế bảo sao không đau lòng.

An Dịch Hiên nhìn thấy một màn này, thần sắc đột nhiên hốt hoảng, giọng nói có phần lúng túng:" Cậu... cậu.. đừng khóc, tớ tớ xin lỗi. Đúng rồi, mau nín để tớ tặng quà cho cậu."

Dứt lời, tên tiểu tử nào đó liền chui qua hàng rào, lẻn vào sân nhà cô Châu, một lúc sao ôm ra một bó hoa lớn. Hai má ửng đỏ, chìa bó hoa đến trước mặt Tố Tố:" Tặng cho cậu, sinh nhật vui vẻ."

Từng bông hoa màu vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, Bạch Tố Tố cũng thôi không khóc nữa, hai má cười tươi lộ ra đôi lúm đồng tiền xinh xắn.

" Cảm ơn cậu, Tiểu Hiên."

Ngửi ngửi mùi thơm của bó hoa, cô nghiêng đầu, mắt chớp chớp:" Hoa này là hoa gì thế? Đẹp thật đấy!".

" Hoa vạn thọ!".

Ngừng một chút: " Mẹ tớ bảo hoa vạn thọ có rất nhiều công dụng. Cắm lên bàn thờ này, chữa bệnh này, đặc biệt là đi thăm mộ cũng rất tốt nữa!".

" Bàn thờ, thăm mộ...An Dịch Hiên, cái đồ chết tiệt nhà cậu, dám tặng tớ cái hoa đáng chết này... cậu... cậu...". Tố Tố tức giận nghiến răng nghiến lợi, hôm nay bà đây không đánh bầm dập cậu, tớ không phải là Bạch Tố Tố.

Hai người đuổi nhau chạy một vòng trước cửa nhà cô Châu, bỗng dưng một giọng nói gầm gú từ trong nhà vọng ra, khiến hai đứa trẻ tái xanh cả mặt:" Tổ cha nhà đứa nào, dám hại trộm hoa nhà bà. Bà bắt được sẽ lột da, xẻ thịt chúng bây trộn thành nhân bánh bao...".

An Dịch Hiên....

Bạch Tố Tố.....

Cậu... cậu... là đồ gây họa...

Cậu ... cậu...nhìn tớ làm gì còn không mau...

Chuồn là thượng sách....!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro