TRÚC MÃ ÔNG XÃ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tố Tố... cậu mau mang cặp tớ vào lớp, tớ phải đi ăn cùng Hoa Hoa"

"...."

" Đồ ngốc, cậu ngồi ở đó làm gì? Còn không đến đây đấm bóp cho tớ"

"....."

" Heo Tố Tố, cậu không được ăn socola nữa".

Kể từ khi thua trận cá cược, Tố Tố liền bị tên yêu nghiệt Dịch Hiên hành hạ không thương tiếc, điều kiện cá cược là người nào thua phải làm người hầu cho người thắng một tháng. Tiểu Tố Tố đáng thương ngay từ nhỏ đã bị bạn bè lừa gạt, lại còn gặp phải tên oan gia sói xám, tuổi thơ của cô thật là bất hạnh.

" Tại sao tớ lại không được ăn nữa". Tố Tố bất mãn nhìn Tiểu Hiên, mấy ngày nay hễ là có đồ ăn ngon lại bị tên này giành ăn hết.

" Vì tớ là chủ nhân của cậu, chủ nhân nói người hầu không được phép cãi lại. Ngoan, mau đem qua đây". An Dịch Hiên ngạo mạn ngồi vắt chân lên ghế, ngón tay vẫy vẫy ra lệnh, vẻ mặt tựa như kẻ tư bản bóc lột nô lệ.

Tố Tố trong lòng tức giận muốn xịt khói, cái tên chết tiệt mi giỏi lắm, để xem hôm nay tiểu cô nương ta đây xử lí ngươi thế nào. Âm thầm cười một cách man rợ, cô nhanh chóng xoa đầu tóc rối xù lên, bước đến gần bàn của chủ nhân, bàn tay mủm mĩm đưa socola cho kẻ khắc tinh.

An Dịch Hiên thỏa mãn nhìn cô, bắt nạt cậu ta thật là thích quá đi, trong bụng lại thầm tính toán chiêu trò tiếp theo. Bất chợt, thanh socola trên tay Tố Tố rơi xuống, chưa kịp suy nghĩ chuyện gì thì tiếng khóc của con gái vang lên, làm toàn bộ sự chú ý đổ dồn về phía bàn của mình.

" Có chuyện gì thế? Là bạn nào đang khóc?". Cô chủ nhiệm vừa bước vào lớp, lại nghe được tiếng khóc, lên tiếng hỏi.

Dưới đất, Tố Tố ngồi xụp dưới bàn, hai tay lem luốt nhặt lấy từng mảnh socola, đầu tóc rối như tổ quạ, đôi mắt khóc đến sưng đỏ trông hết sức tội nghiệp. Còn ở trên bàn, bạn học Dịch Hiên lại ngồi vắt vẻo chân như chưa có việc gì, không ngờ một đứa bé thông minh đáng yêu như vậy lại bắt nạt bạn nữ. Thật là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá con người nha.

Nhìn thấy một màn như vậy, cô không khỏi cảm thông cho bạn học Tố Tố, thật là dễ bị người ta bắt nạt, nếu hôm nay không phạt Dịch Hiên e là thời gian sau này không chỉ riêng Tố Tố mà các bạn khác cũng sẽ học theo đức tính không tốt.

An Dịch Hiên ngây thơ nào biết đâu mình lại bị người ta tính kế, dẫu có là con sói xảo nguyệt thì khi không đề phòng cũng có một ngày bị con thỏ xỏ mũi.

" Bạn học Dịch Hiên, em lại đi bắt nạt bạn học". Cô giáo đi đến đỡ Tố Tố đứng dậy, dùng khăn tay lau vết bẩn trên tay cô, liền nghiêm trọng tra hỏi Tiểu Hiên Hiên.

" Thưa cô, em không có"

Lại còn dám chối, tên tiểu tử này thật là cứng đầu đi: " Tố Tố, em nói xem là ai bắt nạt em?". Cô quay sang Tố Tố dỗ dành hỏi.

Tố Tố nước mắt ước đẫm khuôn mặt, ánh mắt hướng về phía Dịch Hiên, lại nhanh chóng cúi đầu xuống ra sức lắc, giọng nói mang theo vẻ sợ sệt: " Dạ... không có..."

" Hừ, chính mắt cô nhìn thấy lại bảo không có, bạn học Dịch Hiên bắt nạt bạn nữ trong lớp, bị phạt vẽ mười bức tranh. Tiết học hôm nay em đi xuống cuối lớp úp mặt vào tường hối lỗi".

Tiểu Dịch Hiên oan ức không thôi, rõ ràng cậu chỉ nói muốn ăn socola từ người hầu của mình, sao giờ lại trở thành bắt nạt bạn học. Dẫu có muốn cãi lại, nhưng nếu nói ra việc đánh cược chắc có lẽ sẽ càng bị phạt nặng hơn.

Nhìn tên đầu xỏ lầm lũi đi hối lỗi, khóe môi Tiểu Tố Tố nở một nụ cười gian ác, hừ muốn ức hiếp ta, nhà ngươi vẫn còn non lắm.

##phongtinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro