TRÚC MÃ ÔNG XÃ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta bảo ông xã nhà cô là thập toàn thập mĩ, sủng vợ tận trời. Nói hai người là thanh mai trúc mã, rất đẹp, rất lãng mạn. Thế nhưng mấy ai biết được rằng sau lưng, " trúc mã ông xã" của cô là một con sói háo sắc, lừa gạt thê tử không hơn không kém.

Lúc nhỏ, cô có một bà mẹ ghiền phim kiếm hiệp cho nên ngay từ trong bụng mẹ đến lúc hiểu chuyện cô luôn tự xem mình là nữ anh hùng, rất thích hành hiệp trượng nghĩa.

Một lần, nhìn thấy bọn trẻ cùng xóm bắt nạt một bạn nhỏ, tinh thần trượng nghĩa của cô lại trỗi lên, nhìn thấy con chó nhà bên cạnh, liền tháo dây buộc cổ của nó, hùa đến lũ trẻ hung ác đằng kia. Cứ ngỡ sẽ cứu được bạn nhỏ ấy, không ngờ nó quay đầu lại " phập" một phát, kết quả cuối cùng cô phải nhập viện chữa bệnh dại suốt một tuần. Thật là, muốn làm mỹ nhân cứu anh hùng cũng quá khó đi.

Lúc ấy cô đau lòng không thôi, ngày nào cũng phải tiêm tiêm, chích chích đến cái mông nhỏ cũng sắp phát sưng. Thế mà mẹ lại bảo con gái thì không được khóc, khóc sẽ làm cho da mặt xấu xí, sau này sẽ chẳng ai thèm lấy. Vì tương lai lấy được một người chồng giàu có đẹp trai, cô sẽ không khóc a.

Ở bệnh viện rất nhàm chán, thế nhưng cô lại không như vậy. Từ lúc bị con quái vật đáng ghét đó cắn, bệnh cạnh cô lại có một kị sĩ bảo vệ công chúa, à không ... phải nói là một tên nô tài sai vặt không hơn không kém.

Mọi người có biết tên sai vặt đó là ai không? Chính xác rồi đó, hắn chính là cái bạn nhỏ cô muốn dụ chó để cứu ấy, nhưng mà chuyện không thể ngờ dụ dỗ thế nào nó lại quay sang cắn cô. Nhớ lại chuyện đó, cô tức giận không thôi, trong lòng âm thầm thề rằng sau khi ra viện nhất định sẽ đem con chó chết tiệt à không chết bầm ấy đến quán thịt cầy của Dương Thẩm cho nó biết thế nào là đắc tội quân tử hừ...hừ....

Từ khi cô nhập viện, tên nô tài kiêm ông xã thanh mai oan gia của bây giờ suốt ngày luôn luôn lẽo đẽo đi theo sau lưng , hết bưng trà rót nước, lại giúp xoa xoa bóp bóp khiến cho cô thật sự rất thoải mái, đi đâu cũng ngẩng cao đầu nói với mọi người rằng cô là ân nhân của anh.

Sau này, có một lần ngồi cùng ngồi xem tivi, cô thắc mắc quay sang hỏi anh: " Có phải lúc em cứu anh, anh cảm thấy em rất oai phong đúng không? Có phải yêu em từ cái nhìn đầu tiên nên mới làm nô tài cho em sai vặt không?"

Nào ngờ, anh không suy nghĩ mà nhanh chóng dựa đầu vào vai cô, liền trả lời ngắn gọn: " Hôm đó anh đang thu tiền bãi lộ của bọn trẻ trong sớm, ai ngờ có cô bé đem chó hùa ra đuổi bọn trẻ cứu anh lại bị con chó cắn cho nhập viện. Anh tò mò không biết con cái nhà ai lại ngốc đến như thế nên mới tiếp cận để xem thử trí thông minh của cô bé đến đâu thôi."

Dứt lời, anh cười đến nghiêng ngả, không ngờ người chồng của cô bấy lâu nay là một tên xã hội đen ngầm từ bé, còn cô lại ngu ngốc bị y lừa gạt. Đúng là trí thông minh của cô có giới hạn mới nhìn nhầm tên này. Tiện tay cầm cái gối trên sô pha ném vào mặt anh, cô nghiến răng liếc nhìn tên đầu xỏ lưu manh: " Tối nay, anh ngủ ở đây, tôi ngủ một mình". Nói xong, cô nhanh chóng đi về phía phòng ngủ, đóng sầm cửa lại, nhốt con sói đội lốt người ấy đau lòng ngủ ngoài sô pha.


##PHONGTINH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro