TRÚC MÃ ÔNG XÃ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lấy một ông chồng trúc mã có gì tốt, phải nói là cực kì chẳng có tí tốt nào cả. Chuyện từ bé đến lớn của bạn, anh ta đều nắm trong lòng bàn tay, mỗi khi được dịp nào đó sẽ đem nó ra xát muối vào trái tim của bạn lấy đó làm hả hê.

Lấy cô làm ví dụ chẳng hạn. Hôm nay là ngày Valentine, một mình cô ngồi ở nhà ôm máy tính viết truyện, cô đường đường là một tiểu thuyết gia chính hiệu đó nha. Vừa đăng truyện lên diễn đàn, cô liền tìm một trang web nào đó để đọc tin tức giết thời gian chờ xem phản ứng của độc giả, vừa mở một trang mới hình ảnh chàng trai ôm một bó hoa thật lớn để tặng người yêu đập vào mắt, lòng cô thật sự rất ngưỡng mộ cô gái ấy, được bạn trai yêu thương biết bao. Nhớ đến tên háo sắc nhà cô, liền thở dài một hơi, anh ta ngoài sở thích lưu manh thì chẳng còn gì tốt đẹp.

Tiếng mở cửa vang lên, cô vội đóng máy tính đi ra ngoài, biết đâu hôm nay ông xã của cô đổi tính, mua một món quà về tặng cô thì sao nhỉ?

Vừa đặt chân đến phòng khách, hi vọng của cô lập tức chìm xuống vực sâu không đáy, trên tay anh ta ngoài chiếc cặp da thì không còn thứ gì cả. Cô tức lắm, chống nạnh nhìn anh chằm chằm, chưa kịp phát tiết thì cái bóng đen thùi lùi sấn tới gần mình, tay hết sờ mặt rồi lại sờ trán lại dần dần đưa xuống bụng: " Bà xã, hôm nay em ăn trúng thứ gì không sạch sẽ à?"

Cô tức đến nỗi nổ đom đom mắt, hỏi anh không biết hôm nay là valentine à, người ta mua quà tặng cho vợ, còn anh thì nữa món còn chẳng có.

Không ngờ, khi nghe xong, anh chẳng những không cảm thấy có lỗi, đẩy đẩy gọng kính lên cao nói một giọng rất nghiêm túc: " Em không nhớ valentine trước đây à? Lại muốn lập lại như cũ không? Ông xã cũng không ngần ngại bỏ công sức đi đến nhà Cô Châu hái hoa tặng em đâu?"

Nhớ đến hoa nhà cô Châu, cô không khỏi tức tối trong lòng, cái tên vô sỉ chết tiệc lại còn mặt mũi dám nhắc lại.

##

20 năm trước

Từ khi Bạch Tố Tố xuất viện, mẹ của cô liền không yên tâm, kêu bố cô nhanh chóng đi làm thủ tục nhập học, bà sợ con gái lại không có việc gì lại đi khắp xóm gây phiền phức. Công viên chức nhà nước vốn bận rộn, bà và ông xã làm gì có thời gian mà đi giải quyết rắc rối của con gái gây ra. Thế là bạn nhỏ Tố Tố mới tròn 5 tuổi đã bị bố mẹ vô lương tâm tống giam vào trường mẫu giáo.

Ngày đầu tiên đi học, Tố Tố buồn bực không thôi, chẳng hiểu tại sao cái tên sai vặt của cô mấy ngày nay biến đi đâu mất, khiến cô chẳng có ai để mà bắt nạt, tâm trạng thật là khó chịu. Vừa đến cửa lớp, nhìn thấy mấy đứa trẻ cùng tuổi khóc nhốn nháo đòi bố mẹ, Tố Tố bỉu môi khinh bỉ một cái ung dung bước chân sáo đi vào bên trong, không thèm để ý đến ông bố nào đó trái tim vỡ ra từng mảnh khi bị con gái bỏ rơi.

Ai ngờ, vào đến lớp, gương mặt yêu nghiệt của tên sai vặt hiện ngay trước mắt, Tiểu Tố Tố nhanh chóng chạy đến tháo cặp xuống ngồi bên cạnh cậu ta, tươi cười hỏi thăm: " Tình cờ thật đấy Hiên Hiên, cậu cũng học ở đây à?"

An Dịch Hiên gật đầu một cái, liếc nhanh qua gương mặt ngây thơ của Bạch Tố Tố, cậu không khỏi có chút buồn cười, tình cờ cái đầu cậu ấy, là tôi đây năn nỉ mẫu thân đại nhân đại nhân suốt hai ngày liền mới được chuyển trường vào đây. Thế mà cậu tưởng ai cũng như cậu, ở nhà đến tận 5 tuổi mới đi học à? Đồ ngốc, mà cậu ngốc như thế tôi mới sợ cậu bị người ta ức hiếp, làm anh hùng đến bảo vệ cô ngốc nghếch chính hiệu này.

Dĩ nhiên, Dịch Hiên lại không ngu ngốc đến nỗi mà nói suy nghĩ của mình cho Tố Tố biết, nếu cô mà biết thì mặt mũi của cậu còn để đâu nữa chứ.

" Hiên Hiên, tớ ngồi cùng bàn với cậu nhé!". Tiểu Tố Tố nở nụ cười xán lạn, đôi lúm đồng tiền trên má lộ ra khiến gương mặt cô trông rất đáng yêu. An Dịch Hiên nhìn thấy một màn này, hai má phút chốc phiếm hồng, đôi tai dựng đỏ cả lên, liền cứng rắn từ chối: " Không được, cậu là con gái tớ là con trai không thể ngồi cùng bàn".

Tố Tố lập tức ỉu xìu, ánh mắt tràn ngập vẻ thất vọng, nhìn cô như vậy, An Dịch Hiên xiu lòng, mắt dán chặt vào quyển Ddoraemon, bàn tay như vô tình chỉ vào cái bàn bên cạnh: " Cậu có thể ngồi ở đây."

Kf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro