Câu chuyện nhỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần, anh và cô cãi nhau ầm làng ầm xóm. Cô vừa khóc vừa kêu gào:

- Anh là đồ khốn khiếp! Anh nỡ đối xử với tôi như thế à? Hôm nay anh không nói rõ ràng mọi chuyện thì không xong với tôi đâu! Anh trả lời đi cô ta là ai???

Anh đã nhiều lần giải thích với cô rằng cô gái đó chỉ là bạn học cũ nhưng cô không chịu nghe, đến giờ phút này anh không chịu nổi nữa, lớn tiếng gắt gỏng với cô:

- Tôi đã nói rồi, cô ta là bạn học cũ! Cô có thể đi kiểm chứng với bạn bè tôi!

Cô vẫn một mực không tin vì tận mắt nhìn chồng mình và cô gái đó có những cử chỉ thân mật. Cô không còn gì để có thể gào lên với anh, cô gạt nước mắt, đi thẳng vào phòng ngủ, tống hết quần áo của anh vào vali rồi ném cho anh, đẩy anh ra khỏi cửa.

- Anh mau biến khỏi mắt tôi, mau cút đi! Cút đi!!!!!!!!!

Anh cũng quá bực túc với cô rồi, phụ nữ sao ghen tuông vớ vẩn và ghê vậy chứ, lại còn đuổi chồng ra khỏi nhà? Sĩ diện của thằng đàn ông không cho phép anh ở lại thêm nữa, anh cười lạnh rồi kéo vali bước đi.

- Tôi đi là vừa lòng cô!

Cô đóng rầm cửa rồi ngồi thụp xuống, bó gối ngồi khóc nức nở, cô cứ thế tựa vào cửa mà khóc. 5 phút sau, chuông cửa vang lên, cô lau nước mắt, đứng dậy mở cửa. Anh xuất hiện trước mặt cô, tay vẫn xách vali, gương mặt thờ ơ, lạnh nhạt. Cô mặt lạnh không kém, đứng chặn cửa, lạnh lùng hỏi anh:

- Anh làm gì?

- Tôi quên ví tiền!

Cô bước vào lấy ví cho anh rồi ném vào người anh, Không liếc anh đến một cái, đóng mạnh cửa lại. Cô lại ngồi khóc ngon lành. 5phút sau nữa lại có tiếng chuông cửa.

- Anh lại muốn gì?

Vẫn lại là anh, vẫn bộ mặt đó nhưng chất giọng anh dường như có chút gì đó thay đổi:

- Tôi quên điện thoại!

Cô kiên nhẫn đi lấy cho anh rồi mặt lạnh đóng cửa lại. Cô vẫn tức anh xì khói nhưng không có cách nào giải tỏa đành ngồi khóc tiếp đến khi nào hết tức thì thôi. Lại 5 phút trôi qua, tiếng chuông cửa đó vẫn vang lên, cô chán ghét mở cửa. Lại là anh!!!

- Cô chưa đưa tôi đồ lót!

Thằng chồng cô mặt dày quá rồi đấy! Anh lại còn dám vác mặt về đòi cô đồ lót của anh, sao không bảo cô tình nhân của anh mua cho mà mặc? Mà cô nhớ là tống hết đồ của anh vào vali rồi cơ mà? Nhưng cô vẫn đi vào tìm cho bằng được cái quần lót duy nhất còn sót ở góc tủ rồi ném cho anh, đóng cửa lại.

Đến bây giờ cô hết muốn khóc rồi, thế là cô đi vào sofa ngồi, bật ti vi xem phim hài để cố cười. Đợi đến 5 phút sau không còn tiếng chuông nữa, cô chắc là chồng mình đã đi tìm cô ả kia rồi, đúng là đôi gian phu dâm phụ mà! Nghĩ vậy càng tức, cô lôi hết bánh kẹo ra, vừa ăn vừa khóc trong khi thi thoảng xem đến đoạn hài thì lại vô thức cười trong nước mắt. Cô đúng là khổ mà, bộ dáng trông thật nực cười!

30 phút sau, chuông cửa vang lên. Cô nghĩ chắc không phải anh ta đâu nên vẫn ra mở cửa. Nhưng ông trời trêu ngươi, vẫn là thằng chồng đốn mạt của cô. Lần này cô hết chịu nổi rồi, cô gào lên giận dữ:

- Anh lại còn quên cái gì nữa? Có quên gì thì đi mà bảo ả tình nhân thối tha của anh mua cho, đừng về tìm tôi nữa!!!

Anh thản nhiên nhìn cô:

- Nhưng vật này không ai mua được cả vả lại vô cùng quan trọng với tôi.

- Là gì mà không mua được?

Anh nhìn sâu vào mắt cô khiến cô sững sờ trong giây lát. Anh tiến sát lại cô, ôm lấy eo cô, nở nụ cười dịu dàng, ấm áp mà thì thầm:

- Anh để quên em ở nhà, giờ về lấy đi được không?

Cô chớp chớp đôi mắt, nhìn anh. Anh cúi xuống hôn lấy cô rồi kéo cô vào nhà.

Cô không biết rằng thực ra anh vẫn luôn đứng ngoài cửa lắng nghe mọi động thái của cô. Vừa bước chân ra khỏi cửa anh đã thấy hối hận và cảm thấy có lỗi với cô. Lần quên ví là thật. Còn các lần sau chỉ là để anh xem cô cảm xúc như thế nào. Anh quyết định đi cắt đứt quan hệ với cô bạn cũ kia và tìm cách khiến cô ta không bao giờ xuất hiện trước mặt anh và cô thêm lần nào nữa. Cuối cùng là về dụ dỗ cô, vậy là xong. Sau này anh sẽ cho cô biết sự thật để cô cảm thấy anh là một người chồng tuyệt nhất trên đời này, sau này sẽ cưng chiều anh hơn, ha ha... Anh quả là thông minh tuyệt đỉnh~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro