Câu chuyện nhỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhét vào tay cô một lá thư:

- Em gái, em đưa lá thư này cho cô bé đó của lớp em nhé! Giúp anh chút nha!

Cô cầm lấy lá thư, đợi anh đi rồi, cô lặng lẽ xé thành trăm mảnh. Vài ngày sau, anh lại bảo cô đưa giúp lá thư cho cô gái khác.

Cô lại xé.

Bốn năm đại học, anh viết bao nhiêu lá thư, cô xé bấy nhiêu lá.

Ngày tốt nghiệp, anh gọi cô ra sau sân trường, đưa cho cô một lá thư. Bốn năm. cô thầm yêu anh, bao lần anh đưa cô lá thư là bấy nhiêu lần tim cô như bị dao đâm đến thắt chặt lồng ngực. Dù sao đây cũng có thể là lần cuối gặp anh. Cô giơ lá thư ra, hôm nay cô xé nó cũng như vứt bỏ đi trái tim đã vỡ nát vì anh lâu nay. Cô cố kìm nước mắt, trước mặt anh chuẩn bị xé.

Anh một phen kéo cô vào lòng, giữ lấy bàn tay cô, thì thầm:

- Bảo bối, đừng xé, lá này là của em!

Một lúc sau khi hiểu được tấm chân tình của anh, cô vui vẻ nhận lời làm bạn gái của anh. Cô mắng yêu anh:

- Không biết anh cưa cẩm bao nhiêu em rồi nữa?

Anh thật thà:

- Có cưa mỗi em thôi!

- Thật không?

- Thật mà!

- Vậy sao anh nhờ em gửi lắm thư thế?

- Đó là thư từ chối. Nhờ em mà anh phải đi tận nơi để từ chối mấy cô đó đấy!_ Anh kể khổ

- Là thật sao?

- Em còn không tin? Nếu không anh chẳng được ở đây cùng em đâu. Mà cũng nhờ em xé mấy bức thư đó nên anh mới điều tra được tình cảm của em dành cho anh.

- Anh thích em từ lúc nào?

- Lâu rồi!

- Vậy sao giờ mới tỏ tình?

- Để em không bị đám con gái đe dọa chứ sao. May mà khoa của em học có bốn năm nên tốt nghiệp cùng anh luôn. Em biết là anh đẹp trai, nổi tiếng cỡ nào mà!

- Vâng, vâng! Em thật may mắn khi có một người bạn trai biết nhìn xa trông rộng như anh đây!

Anh dang rộng bàn tay:

- Vậy còn không mau đến ôm anh một cái đi chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro