|11|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau, Điền Gia Thụy không còn sốt nữa, cả người cũng quay lại trạng thái tràn đầy năng lượng, nhắng nhít không ngừng.

Như đã hứa thì hôm nay Lâm Tĩnh sẽ đưa minh tinh tiểu Điền ra ngoài chụp bộ ảnh mới. Bởi vì Thừa Lỗi vẫn còn cảnh quay ở đoàn phim nên không thể đi cùng.

Chỉ có Điền Gia Thụy và Lâm Tĩnh ra ngoài cùng ekip. Nhưng vì tránh gây ra những phiền phức không nên có mà ekip ở đây cũng chỉ là hai người bạn trợ lý vẫn luôn đi theo Điền Gia Thụy thôi. Một người vừa kiêm makeup vừa chụp ảnh. Một người thì giúp cậu nhỏ giữ mấy món đồ lặt vặt.

Người đại diện kim bài thì vẫn như mọi ngày, lẽo đẽo theo bên cạnh tỉ mẩn chăm sóc cho từng bước đi của tiểu minh tinh nhà mình.

Người đại diện của nhà khác thì giống như bà chủ, có tiếng nói gần như là tuyệt đối trong ekip, địa vị ngang hàng hoặc thậm chí là trên cơ nghệ sĩ.

Nhưng mà nếp nhà Lâm Tĩnh thì có khác một tí. Cô cũng có tiếng nói tuyệt đối trong ekip, nhưng với điều kiện là tất cả đều phải theo ý nghệ sĩ "dưới trướng".

Chỉ cần bảo bối nhà mình muốn thì Lâm Tĩnh sẽ không từ chối, mà bảo bối xụ mặt giận dỗi thì cô phải ngoan ngoãn xuống nước dỗ dành.

Haizzz...tất cả là do cái tính có hiếu với trai đấy.

Nhưng mà ai dám nói ra thì sẽ bị Lâm Tĩnh mắng đấy. Cô chỉ là cảm thấy nghệ sĩ nhà mình vừa đáng yêu vừa biết cách làm việc thôi. Bởi vì ý kiến của họ đúng nên cô mới đồng ý làm theo. Còn nếu nghệ sĩ dám đua đòi vô lý, Lâm Tĩnh mà đồng ý mới lạ.

Ờm thì...nếu cô mà có đồng ý thì chắc chắn lý do phải là do ánh mắt của các bảo bối quá đáng yêu, giọng nói lúc nũng nịu lại quá ngọt ngào.

Trái tim già nua này không cưỡng lại nổi mà.

...

Cũng giống như hôm nay, bởi vì Điền Gia Thụy vừa hết bệnh, Lâm Tĩnh vốn muốn bỏ luôn việc chụp bộ ảnh mới.

Nhưng mà cậu nhỏ cứ nũng na nũng nịu đòi chụp cho bằng được. Vậy là người đại diện có tiếng nói tuyệt đối nào đó đành phải đồng ý với tiểu minh tinh nhà mình.

Mặc dù đồng ý thì có đồng ý đấy, nhưng Lâm Tĩnh còn kèm theo điều kiện. Cô kiên quyết nói: "Chỉ được chụp trong phòng, không được ra ngoài".

Bảo bối tiểu Điền xụ mặt, chớp chớp đôi mắt to tròn: "Nhưng mà em đến đây quay phim mấy tháng rồi, lúc nào cũng chỉ ở đoàn phim với khách sạn thôi. Buồn biết mấy".

Người đại diện kim bài lắc lắc đầu, cố ép bản thân không được u mê trước đôi mắt long lanh ánh nước kia. Một mực kiên định: "Vậy thì chỉ được ngồi trong xe ngắm cảnh, sau đó đến studio chụp hình".

Điền Gia Thụy ngồi xếp bằng trên giường, hai bàn tay mềm mại nắm lấy cánh tay Lâm Tĩnh, lắc lắc. Giọng nói mềm mại ngọt ơi là ngọt: "Chị Tĩnh Tĩnh tốt nhất ơi, chúng ta vừa đi dạo chợ vừa chụp hình đi mà. Trời hôm nay đẹp như thế, mà chỉ ngồi trên xe thì còn gì vui nữa".

Lâm Tĩnh kiên quyết cắn răng rút tay ra khỏi bàn tay ma thuật của Điền Gia Thụy. Nhắm mắt bịt tai: "Không được là không được".

Theo lý thuyết thì Điền Gia Thụy nhất định sẽ ôm lấy cô mà lắc lắc làm nũng. Lâm Tĩnh đã nghĩ kĩ lắm rồi, lần này nhất định không được mềm lòng nữa, cho dù cậu nhỏ có lắc thế nào cô cũng sẽ không đồng ý.

Nhưng đợi mãi cũng không thấy Điền Gia Thụy nhào tới, Lâm Tĩnh liền tò mò he hé mắt nhìn. Ông bầu tiểu Điền từ khi mang thai trình độ nhõng nhẽo càng tăng lên trình thượng thừa. Cậu năn nỉ không được liền trực tiếp vùi mình trong chăn thút thít rơi nước mắt.

Lâm Tĩnh siết chặt hai nắm tay, nhắm mắt niệm kinh trong lòng "không thể mềm lòng, không thể mềm lòng".

Nhưng mà tiếng hít hít mũi của Điền Gia Thụy cứ rơi vào tai Lâm Tĩnh.

Vậy là hiện tại, người đại diện kim bài tâm tính kiên định nào đó đang vừa phải chăm chăm nhìn xem áo khoác bông mềm mại của Điền Gia Thụy có bị lệch hay không, vô cùng lo lắng cậu có bị lạnh hay không. Vừa phải phân tâm nhìn đường, cứ sợ ông bầu nhỏ nhà mình mãi lo ngắm nhìn đường phố sẽ bị vấp té hoặc bị người ta va phải.

Lâm Tĩnh thầm nghĩ trong đầu, chắc chắn là do hôm nay thời tiết đặc biệt tốt, vừa ấm áp vừa có nắng đẹp, bản thân cô muốn ra ngoài đi dạo nên mới miễn cưỡng đồng ý với Điền Gia Thụy, dẫn cậu ra ngoài dạo chợ.

Người đại diện kim bài thở dài trong lòng lần thứ 'n', nghĩ vậy đi cho nhẹ lòng.

Điền Gia Thụy vừa có được sự đồng ý của Lâm Tĩnh thì nước mắt như trân châu đang rơi không ngừng cũng đột nhiên ngừng rơi. Cậu nhỏ nhoẻn miệng cười xinh ơi là xinh, ngoan ngoãn giơ hai tay để Lâm Tĩnh giúp mình mặc áo khoác.

Minh tinh tiểu Điền mặc ấm ơi là ấm, xinh ơi là xinh.

Bên trong là áo lụa trắng mềm mại, bên ngoài là áo bông dày màu xanh dương, quần dài dày dặn cũng là màu trắng.

Trên đầu còn đội thêm một chiếc mũ len trắng tinh. Bảo bối nhỏ diện một cây xanh trắng, trông vừa xinh vừa yêu.

Cả người cứ mềm mại như bông, miệng nhỏ lại còn hay cười, suốt dọc đường đi nói cái gì Lâm Tĩnh cũng mê muội đồng ý.

Mấy khi đầu óc được tỉnh táo thì Lâm Tĩnh lại nghĩ rằng "nhóc đáng yêu này chỉ cần cười xinh một cái, cho dù cậu có chỉ một căn nhà mặt phố đòi mua, chắc là cô cũng dùng tài sản cá nhân mà mua cho cậu ấy chứ".

Cái tính dại trai đáng ghét này.

...

Điền Gia Thụy chơi mãi đến chiều mới chịu về.

Trời vừa tắt nắng, nhiệt độ hơi hạ thấp là Lâm Tĩnh đã bắt đầu gọi người về khách sạn. Nhưng cậu nhỏ cứ muốn chơi chỗ này, chụp chỗ kia, lần quần mãi đến khi mặt trời xuống núi mới lên xe.

Vậy mà vẫn chưa thể khởi hành về khách sạn.

Điền Gia Thụy cứ bám vào kính xe mãi, đôi mắt long lanh lại lưng tròng nước mắt. Cậu nhỏ muốn xuống xe chụp hình với Gia Trúc Đào.

Lâm Tĩnh bất lực ngã ra phía sau, dùng chút kiên quyết cuối cùng, nhỏ bé nói: "Chị cho em mười phút thôi đấy". Nói xong lại thở dài một hơi.

Người đại diện kim bài nổi tiếng là hung dữ nhất nhì trong giới đột nhiên cảm thấy, nguyên tắc sống của cô sắp gói gọn chỉ bằng mỗi một cái cười xinh của Điền Gia Thụy mất rồi.

Nhưng mà nói gì thì nói, Lâm Tĩnh cũng phải nhấc chân lê thân theo sát Điền Gia Thụy. Không thể để ông bầu nhỏ đi một mình được.

Nói đi nói lại vẫn là cưng chiều vô hạn.

Mà cái này cũng không trách Lâm Tĩnh được. Tất cả là do Điền Gia Thụy quá đáng yêu, không ai có thể cưỡng lại được dáng vẻ của cậu lúc làm nũng hết.

Lâm Tĩnh đã chiều chuộng cậu cỡ này thì Thừa Lỗi lại càng là chiều chuộng ở một đỉnh cấp khác.

Điền Gia Thụy vẫn chưa khỏe hẳn, trời mùa đông càng về đêm nhiệt độ càng hạ thấp. Vậy mà cậu ra ngoài mãi vẫn chưa về.

Thừa Lỗi tan làm, về khách sạn nấu xong một nồi cháo sườn mà đợi mãi cũng không thấy người về. Anh cứ đi qua đi lại ngóng trông ngoài cửa, chốc chốc lại cầm điện thoại lên gửi tin nhắn một lần.

"Có biết là mấy giờ rồi hay không hả?"

"Về ngay hay không?"

"Về"

Trời càng trễ, khoảng cách giữa hai lần nhắn tin của Thừa Lỗi càng rút ngắn lại. Nội dung cũng ngắn gọn hơn, càng thể hiện sự bực tức.

Điện thoại cứ 'ting, ting' không ngừng mà Điền Gia Thụy cũng không quan tâm, cứ mải miết lo chụp hình và trò chuyện cùng fan.

Không phải cậu nhỏ vô tâm đâu, mà tại vì tin nhắn đâu có gửi vào điện thoại của cậu.

Lâm Tĩnh nhận tin nhắn tới mức điên cả đầu. Cô nhấn nút gọi lại, Thừa Lỗi vừa bắt máy liền xả ngay một tràng: "Ê, là bé cưng nhà cậu không chịu về đấy, cậu có giỏi thì đi mà mắng em ấy đi. Mắc gì mắng tôi".

Thừa Lỗi cũng gắt lại: "Bảo bảo không chịu về, cô không biết bắt em ấy về à?"

Lâm Tĩnh ngửa cổ cười 'haha', nghiến răng: "Nói hay như thế thì cậu đến đây mà bắt đi". Mỹ nữ nói xong liền tức giận dập máy.

Thừa Lỗi bị cắt ngang điện thoại ngồi phịch xuống sofa, bực ơi là bực.

Nhưng mà nói thì nói vậy thôi chứ nếu bảo bối tiểu Điền nhõng nhẽo nhìn anh một cái, thì Thừa Lỗi cũng chiều cậu như Lâm Tĩnh thôi.

Mãi đến hơn tám giờ Điền Gia Thụy mới lò dò về tới khách sạn. Gương mặt nhỏ nhắn bị gió lạnh thổi cho đỏ bừng.

Cửa vừa mở, Thừa Lỗi liền dùng ánh mắt muốn giết người nhìn đăm đăm Lâm Tĩnh. Mà ánh mắt lúc tức giận của Thừa Lỗi đáng sợ thật sự, ngay cả Lâm Tĩnh cũng cảm thấy rén, không nói thêm câu gì mà tọt thẳng về phòng mình.

Điền Gia Thụy ở phía sau cứ vui vẻ tung ta tung tăng nào có biết sự tức giận của Thừa Lỗi. Bởi vì cậu vừa bước vào, anh đã đổi ngay sắc mặt.

Nam nhân bước đến giúp bảo bối cởi giày, đổi áo khoác rồi còn hôn hôn lên gương mặt lạnh băng mấy cái, cuối cùng còn bế người đi tắm rồi đặt bảo bối vào ổ chăn ấm áp.

Điền Gia Thụy vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc của Thừa Lỗi, ăn xong liền rúc vào lòng anh ngủ một giấc thật ngon.

Kết thúc một ngày vui ơi là vui.

10.01.2024
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro