|10|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Gia Thụy ốm rồi.

Sau một buổi ngâm mình trong nước, minh tinh tiểu Điền không ngoài dự đoán mà bệnh rồi.

Điền Gia Thụy về khách sạn từ xế chiều, ngủ li bì một giấc đến khi thức dậy cả người liền nóng ran.

"Anh ơi, ông xã..." Cậu nhỏ khó chịu vùi mình trong chăn, nhỏ giọng rầm rì nhưng gọi mãi cũng không có tiếng đáp lời.

Bản thân mang thai mệt mỏi, lại thêm cơn sốt hành hạ khiến ông bầu tiểu Điền cảm thấy cả người đều mềm như cọng bún thiu, không có chút sức lực nào. Hai mí mắt nặng trĩu như đeo thêm chì, có cố thế nào cũng không nhấc lên nổi.

Điền Gia Thụy vẫn quấn mình trong chăn mỏng, bàn tay trắng nõn được bao bọc trong áo len trắng khe khẽ bò ra khỏi chăn, mò mẫm xung quanh. Nhưng đệm giường lạnh tanh, không có ai bên cạnh cả.

Bảo bối tiểu Điền bình thường đã thích nũng nịu, bây giờ bị bệnh rồi lại càng nhõng nhẽo hơn. Vừa biết bản thân đã bị bệnh còn phải ở trong phòng một mình, Điền Gia Thụy liền bĩu bĩu môi, hít hít mũi.

Cậu nhỏ nằm trong chăn vừa khó chịu vừa bực bội, cứ ngọ nguậy mãi mà vẫn không muốn thức giấc.

Nhưng bụng nhỏ đói meo cứ réo liên hồi khiến ông bầu dù mệt cỡ nào cũng phải cố gắng thức giấc.

Điền Gia Thụy một tay ôm bụng bầu vẫn còn nhỏ xíu, một tay chống người lồm cồm bò dậy. Hai mắt vẫn mệt mỏi nhắm nghiền, miệng nhỏ thì dẩu lên phụng phịu trong đáng yêu cực kì.

Ông bầu tiểu Điền ngồi dậy rồi nhưng vẫn không muốn nhúc nhích. Cậu tựa đầu lên thành giường, lim dim muốn ngủ tiếp. Mái tóc mềm mượt vì mới thức giấc nên không còn gọn gàng nữa mà cứ bù xù cả lên. Có mấy sợi tóc nhỏ còn vểnh lên, trông vừa yêu vừa ngốc.

Điền Gia Thụy mặc áo len trắng ngồi giữa đống chăn bông mềm mại. Áo len cổ rộng hơi xộc xệch mà lệch về một phía khiến cả bờ vai mềm mại trắng trẻo đều lộ ra ngoài.

Tiểu bảo bối xụ mặt dụi dụi mắt, khóe môi hay cười cũng rũ xuống.

Không thấy chồng yêu, cũng không thấy chị gái.

Cả người lại mệt mỏi.

Bảo bối cảm thấy bực ơi là bực.

...

Vừa lúc Thừa Lỗi tiễn bác sĩ xong quay về phòng. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là bé mèo con đang ngồi giận dỗi một mình.

Mái tóc nghịch ngợm sợi thì vểnh trái, sợi thì vểnh phải. Miệng nhỏ phụng phịu dẩu môi, trông chắc là bực lắm rồi đây.

Thừa Lỗi mỉm cười nhẹ tay đóng cửa, rồi leo lên giường ôm bé mèo con đang hờn dỗi nhà mình vào lòng. Cánh tay hữu lực vòng quanh eo nhỏ, khẽ siết một chút rồi lại thả lỏng. Nam nhân cúi người đặt lên bên vai trần một nụ hôn rồi thổi gió bên tai Điền Gia Thụy: "Bảo bối có khó chịu lắm không?"

Điền Gia Thụy bị Thừa Lỗi trêu, lỗ tai ngứa ngáy khiến cậu phải nghiêng người né tránh. Nhưng sau đó lại thuận thế tựa lên vai anh, mềm giọng nhõng nhẽo: "Em khó chịu chết đi được mà anh còn ra ngoài. Không thèm nói chuyện với anh".

Thừa Lỗi lại siết siết vòng tay ôm lấy bé cưng vào lòng, còn bế hẳn cậu lên đùi, khẽ dỗ dành: "Anh có ra ngoài đâu. Khi nãy chỉ là tiễn bác sĩ ra cửa thôi. Từ lúc em ngủ anh vẫn luôn ngồi bên cạnh mà".

Điền Gia Thụy nghe thế thì hài lòng gật gật đầu. Lúc này cậu nhỏ mới chịu vòng tay ôm lấy Thừa Lỗi. Mắt phượng vẫn lười biếng nhắm chặt.

Cậu nhỏ cọ cọ tóc vào cằm Thừa Lỗi, mè nheo: "Chồng ơi, em đói".

Một tiếng 'chồng ơi' cũng đủ khiến trái tim Thừa Lỗi mềm nhũn. Anh cảm thấy đời này chỉ cần Điền Gia Thụy nói ra hai chữ này, cho dù cậu có muốn mạng anh thì Thừa - cuồng vợ - Lỗi cũng sẽ không chút đắn đo mà ngoan ngoãn dâng lên cho cậu.

Thừa Lỗi nhẹ nhàng xoa xoa bụng nhỏ của Điền Gia Thụy, lại ngọt ngào nói: "Lâm Tĩnh đang nấu cháo đậu đỏ mà em thích nhất bên ngoài đó. Anh ra ngoài múc cho em nhé?"

Điền Gia Thụy ôm chặt cổ Thừa Lỗi, lắc lắc đầu: "Không muốn đâu, ở trong này ngột ngạt lắm". Cậu nhỏ vòng hai chân quanh vòng eo mạnh mẽ của nam nhân, lắc lư thân thể mềm oặt, nũng nịu: "Muốn ăn ngoài phòng khách cơ, anh bế em đi".

Thừa Lỗi nào có sức đề kháng với sự nũng nịu của Điền Gia Thụy. Anh chỉnh chỉnh lại cổ áo len cho ngay ngắn, rồi ôm mông bảo bối bế cậu ra ngoài. Về phần ông bầu tiểu Điền thì vẫn cứ nhắm nghiền hai mắt nghiêng đầu tựa lên vai Thừa Lỗi, trông như có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào ấy.

...

Thừa Lỗi đặt Điền Gia Thụy ngồi lên ghế sofa mềm mại ngoài gian phòng khách, cũng vừa lúc Lâm Tĩnh múc xong bát cháo đặt lên bàn.

Mùi thơm của món cháo yêu thích xộc lên mũi, lúc này Điền Gia Thụy mới cảm thấy đỡ mệt một tí. Cậu nhỏ khó nhọc chống chọi với cơn thèm ngủ, hơi hé đôi mắt to tròn, vừa nhìn thấy Lâm Tĩnh liền giơ hai tay làm nũng đòi ôm. Giọng nói vì bị bệnh mà càng nũng nịu hơn gấp bội lần: "Chị Tĩnh Tĩnh, em khó chịu lắm ạ".

Trái tim già cỗi của Lâm Tĩnh cảm thấy nó sắp bị bảo bối đáng yêu này làm cho tan chảy rồi. Cô lập tức ngồi xuống bên phía còn lại của Điền Gia Thụy, vừa ôm cậu vừa ngọt giọng dỗ dành: "Ây bảo bối ngoan ngoan nha. Để Thừa Lỗi đút em ăn xong bát cháo này là khỏe ngay đó".

Điền Gia Thụy lại bĩu môi gật gật đầu, sau đó ngoan ngoãn há miệng ăn từng muỗng cháo nóng. Ăn được lưng bát cháo, mồ hôi túa ra ướt cả người. Lúc này Điền Gia Thụy mới cảm thấy bản thân đúng thật là hơi khỏe khỏe hơn một chút.

Ông bầu nhỏ ngồi xếp bằng trên ghế sofa giữa Thừa Lỗi và Lâm Tĩnh.

Thừa Lỗi thì vừa đút cháo vừa đút nước. Lâm Tĩnh thì một tay giúp Điền Gia Thụy lau mồ hôi, một tay phe phẩy quạt giấy. Điền Gia Thụy ăn cháo nóng nên cảm thấy cả người đều nóng nực, nhưng cậu lại đang bị cảm nên Lâm Tĩnh không dám mở máy lạnh, chỉ có thể tự thân phục vụ bảo bối.

Điền Gia Thụy ăn cũng lưng bụng rồi, tốc độ ăn cũng chậm lại. Cháo xương hầm cùng đậu đỏ cả buổi mềm nhừ rồi mà cậu cũng nhai nhai thật kĩ rồi mới nuốt xuống.

Thừa Lỗi ngồi một bên dĩ nhiên là nào có dám hối thúc tiếng nào, chỉ chăm chỉ thổi nguội rồi đút bảo bối nhà mình thôi.

Trong người khỏe lại một chút, miệng nhỏ của Điền Gia Thụy lại bắt đầu liếng thoắng không ngừng.

Cậu nhỏ xoay sang Thừa Lỗi, vừa xoa bụng nhỏ vừa lo lắng hỏi: "Lúc nãy bác sĩ khám cho em xong có nói gì không ạ? Tiểu Phúc Tinh không sao chứ?"

Thừa Lỗi nhìn hai cánh môi hồng nhuận cứ khép mở không ngừng thì mỉm cười hôn chóc một cái không hề nể nang sự có mặt của Lâm Tĩnh. Rồi mới đáp lời Điền Gia Thụy: "Tiểu Phúc Tinh không sao hết. Bác sĩ nói em bị lạnh nên mới cảm, ngoan ngoãn nghỉ ngơi là được".

Ông bầu tiểu Điền gật gật đầu, lại ngoan ngoãn há miệng ăn thêm một muỗng cháo rồi xoay sang Lâm Tĩnh: "Chị ơi, lịch quay của em ngày mai thế nào ạ? Em sợ sáng mai em không quay nổi mất".

Lâm Tĩnh mỉm cười vén lọn tóc loà xoà trước trán ra sau tai cho Điền Gia Thụy: "Chị xin đạo diễn cho em nghỉ một ngày rồi".

Minh tinh tiểu Điền chớp chớp mắt: "Như vậy có bị ảnh hưởng đến mọi người hay không ạ?" Với tư cách là một diễn viên siêu siêu kính nghiệp, nếu tốc độ của cả đoàn phim vì mình mà bị trễ tiến độ thì Điền Gia Thụy sẽ cảm thấy có lỗi lắm.

Lâm Tĩnh lắc đầu: "Không sao đâu. Chị đã thảo luận với mọi người rồi, nếu theo đúng lịch thì ngày kia em cũng có một ngày nghỉ. Vậy thì dời ngày nghỉ đó sang ngày mai là được".

Lúc này Điền Gia Thụy mới yên tâm ăn cháo đậu đỏ yêu thích tiếp. Nhưng chỉ lát sau, cậu nhỏ lại lên tiếng: "Nhưng mà trước đây ngày nghỉ này định là sẽ đi chụp ảnh đăng Wei. Vậy ngày mai cũng đi được không ạ?"

Lâm Tĩnh tặc lưỡi: "Em lo nghỉ dưỡng cho tốt đi đã. Nếu ngày mai khỏe thiệt khỏe rồi thì mới được ra ngoài".

Điền Gia Thụy ngoan ngoãn gật đầu thật mạnh. Cậu đã hứa với các Gia Trúc Đào sẽ đăng bộ ảnh mới, không thể thất hứa khiến mọi người thất vọng được.

09.01.2023
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro