|9|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa đông chẳng mấy khi được ấm áp, sáng hôm nay là một ngày hiếm hoi mặt trời không lười biếng mà ló dạng gửi ấm áp đến mọi nhà. Các diễn viên trong đoàn <Đại Mộng> cuối cùng cũng có thể rời xa chiếc áo khoác to vừa dày vừa nặng một ngày.

Nhưng đối với Điền Gia Thụy mà nói thì hôm nay cũng không ấm lắm, bởi vì hôm nay cậu phải quay cảnh dưới nước. Là một phân đoạn bị đánh rơi xuống sông.

Trước khi Điền Gia Thụy có bầu đã quay cảnh toàn, bây giờ chỉ còn phần quay cận mặt nữa thôi. Đạo diễn cũng lo lắng cho sức khỏe của ông bầu nên cảnh này mãi không thể quay. Đến hôm nay trời nắng tốt, nên ông liền tranh thủ xếp cho cậu quay vào buổi trưa.

Lâm Tĩnh vốn cũng xót Điền Gia Thụy, nhiều lần thảo luận với đạo diễn và biên kịch nhưng rốt cuộc cũng không bỏ được. Mà bên đoàn phim đã suy nghĩ cho Điền Gia Thụy, nên cô cũng không tiện từ chối thêm. Phim đã ký hợp đồng từ đầu, nếu cố ý đòi hỏi sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu sau này. Dù sao thì đối với một diễn viên, quan trọng nhất vẫn là thái độ kính nghiệp.

Ông bầu tiểu Điền mặc dù cũng có chút lo lắng cho bé con, nhưng có muốn tránh cũng không tránh được, vậy là cậu nhỏ cứ vui vẻ nhận việc. Còn tươi cười an ủi Thừa Lỗi đang đứng sầm mặt bên cạnh nữa.

Tiểu Điền dùng hai tay ôm cổ chồng yêu nhà mình, lắc lư thân thể mảnh khảnh, nũng nịu: "Caca, đừng có nhíu mày nữa mà. Mọi người set-up cảnh quay rất an toàn, em cũng sẽ cẩn thận mà. Ngay cả bác sĩ cũng gọi đến rồi, sẽ không có việc gì đâu".

Thừa Lỗi đặt tay lên thắt lưng của Điền Gia Thụy, bàn tay to rộng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn để cậu không ngã, gương mặt nam tính hôm nay cứ lạnh băng còn đâu vẻ thẹn thùng vô tri thường ngày. Nhân viên đoàn phim bình thường hay nói cười với Thừa Lỗi, nhưng hôm nay cũng rén không dám đến gần hai người. Chỉ có mình Điền Gia Thụy vẫn không sợ mà còn vui vẻ trêu ghẹo anh.

Điền Gia Thụy lắc lư một hồi không thấy Thừa Lỗi phản ứng liền sà luôn vào lòng anh nũng nịu: "Caca, cười một cái đi mà". Cậu nhỏ vẫn vươn tay ôm cổ Thừa Lỗi, cằm gác lên ngực anh, ngửa cổ cười hì hì. Bởi vì dáng hai người chỉ xêm xêm nhau, nên Điền Gia Thụy muốn làm nũng trong ngực Thừa Lỗi thì hai chân phải dạng rộng bằng vai, trông vừa đáng yêu vừa nghịch ngợm.

Hôm nay Thừa Lỗi xin đạo diễn được tan ca sớm ngay cả phục trang cũng đã thay ra rồi nhưng vẫn ở lại đoàn. Vì lát nữa anh còn phải làm nhân viên công tác hỗ trợ cho cảnh quay của minh tinh tiểu Điền.

Lâm Tĩnh thì từ sớm đã ở bên cạnh nhìn chằm chằm nhân viên của đoàn phim chuẩn bị cảnh quay, đảm bảo sẽ không có sai sót gì xảy ra. Đội ngũ bác sĩ cũng đã có mặt sẵn sàng phòng ngừa vạn nhất.

Nhân viên đoàn khác nhìn vào còn tưởng là hôm nay <Đại Mộng> quay cảnh nguy hiểm gì chứ, không ngờ chỉ là chuẩn bị cho Điền Gia Thụy. Từ hôm đó, mỗi khi có dịp đi ngang tiểu Điền, ánh mắt của bọn họ cũng dịu hơn một chút, không dám xem thường cậu chỉ là một diễn viên mới xuất đạo nữa.

Đùa à, trong giới ai mà không biết cái tính tình "dịu hiền" của người đại diện kim bài Lâm Tĩnh.

Bảo bối của bà chằn lửa này ai dám động vào.

Động không nổi, cũng không dám động.

Không dám không dám.

...

Buổi trưa mặt trời lên đến đỉnh đầu, nhiệt độ cũng ấm lên không ít, thậm chí còn có chút nóng nực. Nhưng mà nước dưới sông vẫn khá lạnh, không khỏi khiến người ta rùng mình một cái khi chạm vào.

Cảnh quay đã set up xong, Điền Gia Thụy đu trên người Thừa Lỗi nãy giờ cũng đành phải tách ra chuẩn bị xuống nước.

Ông bầu tiểu Điền hít sâu mấy hơi, bàn tay dịu dàng vỗ vỗ bụng nhỏ mềm mại: "Tiểu Phúc Tinh ngoan nhé, chúng ta cùng cố gắng nào".

Điền Gia Thụy không mang giày, cậu ngồi bệch xuống sàn gỗ, mím môi chậm rãi nhúng chân xuống nước làm quen nhiệt độ. Bàn chân nhỏ nhắn vừa chạm nước, cậu nhỏ đã nắm chặt bàn tay rụt cổ hít hà một hơi.

Thừa Lỗi đã ngâm mình trong nước ngay dưới chân Điền Gia Thụy, cậu vừa đặt chân xuống nước, anh đã ôm lấy hai bàn chân trắng hồng vừa xoa vừa nắn giúp bảo bối bớt lạnh.

Ông bầu tiểu Điền ngâm chân một lát, đến khi cảm thấy đã ổn rồi liền đỡ vai Thừa Lỗi, được anh xốc nách ôm xuống nước.

Cảnh quay của Điền Gia Thụy hôm nay chủ yếu là máy quay bắt cận mặt lúc cậu bị rơi chìm nghỉm xuống nước. Bởi vì sợ bảo bảo nhỏ trong bụng bị chằng đến nên ông bầu tiểu Điền không đeo dây an toàn. Nhiệm vụ bảo vệ cậu hôm nay là của Thừa Lỗi.

Cả người vừa chìm trong nước, Điền Gia Thụy liền hít mấy ngụm khí lớn ôm chặt cổ Thừa Lỗi. Thân thể mảnh khảnh khẽ run rẩy, ngay cả nhịp thở của cậu cũng nhanh hơn một chút.

Thừa Lỗi cảm nhận được người trong lòng đang run nên càng ôm chặt cậu hơn. Bàn tay đặt sau lưng Điền Gia Thụy khẽ vuốt ve.

Lâm Tĩnh đứng trên bờ nhìn lồng ngực Điền Gia Thụy phập phồng vì thở nhanh cũng xót hết ruột gan. Nhưng cô không biết bơi, chỉ có thể ngồi xổm lo lắng.

Điền Gia Thụy ôm chặt Thừa Lỗi, tựa vào vai anh thở dốc một hồi rồi cũng tách ra. Cậu ngẩng đầu làm dấu oke ra hiệu mọi việc đã ổn để nhân viên công tác biết.

Lúc này mọi người mới bắt đầu vào vị trí chuẩn bị quay phim. Mặc dù thời gian Điền Gia Thụy chuẩn bị có hơi lâu một chút, nhưng ai cũng kiên nhẫn chờ đợi, không hề gấp gáp. Nhân viên hiện trường còn ân cần hỏi ông bầu nhỏ có cần thêm một lát nữa không. Đến khi nhận được câu trả lời chắc chắn của cậu, mọi người mới bắt đầu. Thừa Lỗi cũng lui ra phía sau rời khỏi máy quay, nhưng đôi mắt hẹp dài lúc nào cũng nhìn chằm chằm tiểu minh tinh đang ngoan ngoãn ngụp lặn trong nước để quay phim.

Điền Gia Thụy hé miệng hớp một ngụm không khí lớn, sau đó nhắm mắt ngụp xuống nước. Hai tay cậu buông thõng tự do, đôi mắt nhắm nghiền, thân thể như đang trôi lơ lửng trong dòng nước. Máy quay cũng được đưa xuống nước, có tất cả năm góc quay, vừa quay cận mặt vừa quay toàn thân.

Để đảm bảo Điền Gia Thụy có thể lặn trong nước mà không bị ngoi lên, cậu còn bị buộc thêm một cục tạ nho nhỏ vào người. Đáng lý là buộc vào eo, nhưng nghĩ đến bảo bảo nhỏ nên mọi người dùng một sợi dây dài thật mảnh buộc vào chân cậu.

Lúc đạo diễn vừa hô "cắt" Thừa Lỗi lập tức phi như bay vào vớt Điền Gia Thụy lên mặt nước. Vừa ngoi lên, ông bầu tiểu Điền đã ôm cổ anh ho sặc sụa, mãi đến khi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng mới dừng ho. Thừa Lỗi đau lòng muốn chết, những cũng chỉ có thể ôm chặt bảo bối vào lòng, giúp cậu vuốt lưng nhuận khí. Lâm Tĩnh và nhân viên đoàn phim cũng nhanh chóng mang khăn và nước ấm đến cho Điền Gia Thụy.

Nhưng để chắc chắn có được những cảnh phim tốt nhất nên đạo diễn muốn quay thêm một lần nữa. Vì vậy Điền Gia Thụy không lên bờ mà chỉ lau nước trên mặt, uống vài ngụm nước nóng, tựa vào lòng Thừa Lỗi nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục lặn xuống nước.

Ngày hôm đó tổng cộng Điền Gia Thụy phải quay tận ba lần. Với cái tính cầu toàn của mình, đạo diễn còn muốn quay thêm. Nhưng qua giờ trưa, nhiệt độ trong nước đã bắt đầu giảm nhanh. Lại thêm ánh mắt toé lửa của Lâm Tĩnh và gương mặt âm trầm của Thừa Lỗi nên ông đành cho Điền Gia Thụy tan làm.

Lâm Tĩnh có gia thế lớn, đi làm chỉ là để giải trí, lại thêm trong tay nắm nhiều mối quan hệ, có thể nói là một trong những người vừa có tiền vừa có quyền, mà lại có thực tài trong giới. Nên nghệ sĩ dưới trướng cô mới có thể tự tung tự tác như thế.

Còn về phần Thừa Lỗi, hiện tại anh cũng chưa phải là minh tinh lớn, sau lưng cũng không có tường chống. Nhưng không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt hẹp dài lạnh lùng kia, đạo diễn cũng không nhịn được mà rùng mình. Cảm thấy sống lưng lạnh toát.

02.01.2023
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro