|14|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một buổi tối tan ca muộn.

Ngày đóng máy càng đến gần, đạo diễn càng dí đoàn phim. Gần như là ngày nào cũng làm việc hơn mười lăm giờ đồng hồ.

Có khi còn phải quay xuyên đêm. Hoặc không thì cũng là từ tận sáng hôm nay đến khuya hôm sau.

Tinh thần của ai cũng sa sút ít nhiều vì buồn ngủ.

Mặc dù các diễn viên chính cũng đã sớm quen với việc này nên không ai lộ vẻ mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng đôi mắt của ai cũng muốn díu chặt lại vì thiếu ngủ.

Các cuộc tụ tập nói cười cũng giảm hẳn, ai cũng yên lặng tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để phục hồi thể lực.

Mà người khác đã mệt như thế, ông bầu tiểu Điền lại càng mệt mỏi hơn.

Chỉ cần không vào set quay, cậu gần như là dính lấy Thừa Lỗi mỗi phút mỗi giây. Khi thì tựa lên vai anh, khi thì rúc vào lồng ngực ấm áp. Cũng có khi là được vòng tay hữu lực của anh bế lên.

Tranh thủ ngủ bất kể là thời gian nghỉ ngắn hay dài.

Điền Gia Thụy sợ Tiểu Phúc Tinh bị lịch làm việc của cậu làm cho mệt mỏi, nên ngoại trừ những lúc bắt buộc, thời gian còn lại cậu nhỏ đều dành để nghỉ ngơi. Tâm trạng cũng cố giữ cho luôn vui vẻ thoải mái nhất.

Điền Gia Thụy cũng không còn kén ăn nữa, cho dù là bữa ăn dinh dưỡng nhạt nhẽo của bác sĩ thì cậu cũng cố gắng ăn thật nhiều, thật ngon miệng để bù đắp cho bé con.

...

Lâm Tĩnh ra ngoài mấy ngày, vừa nghe đến lịch trình của Điền Gia Thụy liền tức tốc chạy về đoàn phim.

Dù cô không thể một tay che trời sắp xếp lại lịch quay, nhưng ít nhất cũng có thể bàn bạc lại với đạo diễn một tí, hoặc không thì cũng chăm sóc cậu nhỏ tốt hơn một chút.

Lâm Tĩnh nhìn ông bầu tiểu Điền uống hết chai nước thứ hai trong vòng một buổi tối thì cực kì ngạc nhiên.

Rõ ràng buổi chiều cô cho cậu ăn cháo tổ yến mà, chẳng lẽ hàng này nấu ăn lại mặn đến vậy à?

Lâm nữ nghĩ vừa thắc mắc liền nhỏ giọng hỏi ngay: "Bé cưng, cháo yến em ăn chiều nay mặn lắm à?"

Minh tinh tiểu Điền đang trong giờ nghỉ đợi nhân viên đoàn phim chuẩn bị cảnh quay tiếp theo.

Cậu nhỏ uống một ngụm nước lớn đến phình hai má mà không nuốt ngay khiến gương mặt trắng nõn càng tròn ra, trông không khác gì bé cá nóc nhỏ.

Ông bầu tiểu Điền đang lơ đãng nhìn xung quanh, vừa nghe Lâm Tĩnh hỏi liền ngạc nhiên xoay đầu lại. Cậu chậm rãi nuốt hết ngụm nước rồi tròn mắt trả lời: "Ngon lắm ạ. Mặn ngọt vừa phải, rất vừa vị với em. Sao chị lại đột nhiên hỏi đến ạ?"

Lâm Tĩnh chỉ hỏi một câu mà Điền Gia Thụy liếng thoắng miệng nhỏ đáp liền ba câu. Cô buồn cười vì hai cánh môi xinh xắn cứ hoạt động không ngừng.

Nhưng Lâm Tĩnh vẫn chưa kịp đáp, ông bầu tiểu Điền lại lên tiếng hỏi lần nữa: "Chị ơi chị muốn đặt cháo ăn ạ? Chị đói ạ?"

Lúc nói đến mấy câu này, đôi mắt to tròn long lanh của Điền Gia Thụy càng mở lớn, lấp lánh như những tinh tú trên bầu trời.

Ông bầu tiểu Điền có lẽ là lại đói bụng, thèm ăn đêm rồi đây.

Lâm Tĩnh buồn cười, xoa xoa cái má phính của cậu nhỏ, đáp: "Em đói thì cứ nói, chị đặt đồ ăn cho em. Cần gì phải nói đông nói tây chứ".

Đột nhiên ánh sáng trong đôi mắt to tròn của Điền Gia Thụy giảm liền trong nháy mắt.

Đôi mắt của ông bầu tiểu Điền rất linh động, khi cậu vui thì cứ mở tròn lấp la lấp lánh. Nhưng khi buồn thì hàng mi cong sẽ rũ xuống, ảm đạm không vui.

Chỉ cần nhìn vào ánh mắt, liền có thể biết cậu nhỏ đang vui hay đang buồn.

Lâm Tĩnh nhìn minh tinh nhà mình mới vừa vui vẻ đột nhiên lại xụ mặt ỉu xìu thì thắc mắc không thôi.

Điền Gia Thụy ngồi trên ghế tựa thấp, Lâm Tĩnh đứng bên cạnh. Bởi vì cậu rũ mắt buồn hiu nên cô đành ngồi xổm thấp xuống dưới chân cậu, nghiêng đầu hỏi: "Bé cưng làm sao đấy? Không muốn ăn cháo yến thì ăn cái khác cũng được mà. Tiểu Điền muốn ăn cái gì thì nói đi, chị mua cho bé nè?"

Điền Gia Thụy dẩu môi suy nghĩ một lát rồi lắc lắc đầu. Cả người cậu nhỏ buồn ơi là buồn.

Trên đầu Lâm Tĩnh bật ra mấy cái dấu chấm hỏi to đùng.

Sáng hôm nay Thừa Lỗi đã xin nghỉ bên này để sang thành phố khác quay chương trình thực tế, là lịch trình cá nhân của anh.

Bình thường những lúc Điền Gia Thụy cứ mãi ngập ngừng không chịu nói thế này, Lâm Tĩnh sẽ cầu cứu Thừa Lỗi. Chỉ có anh mới đủ kiên nhẫn dỗ dành cậu nhỏ.

Mặc dù Lâm Tĩnh cũng rất thương Điền Gia Thụy, luôn chiều theo ý muốn của cậu. Nhưng so với Thừa Lỗi thì kém vài bậc, vì cô không có kiên nhẫn dỗ dành cậu như Thừa Lỗi.

Nếu Điền Gia Thụy muốn giấu chuyện trong lòng, Lâm Tĩnh chỉ có thể moi thông tin từ chỗ người khác.

Mà hôm nay Thừa Lỗi không có mặt, cô chỉ có thể hỏi hai người bạn trợ lý của minh tinh tiểu Điền.

...

Nữ trợ lý đứng sau lưng Điền Gia Thụy vừa nhìn thấy ánh mắt hung dữ sắc lẹm của Lâm Tĩnh, liền khai hết không giấu một chữ: "Mấy hôm trước chị Tĩnh Tĩnh không ở đây, tiểu Điền lén ăn đêm bị trợ lý Vương bên cạnh đạo diễn bắt gặp. Cô ấy mắng tiểu Điền một trận, không cho cậu ăn đêm nữa".

Lâm Tĩnh nghe xong thì nhíu chặt mày, trên gương mặt xinh đẹp ghi đầy hai chữ không vui.

Điền Gia Thụy dùng hai tay ôm lấy bụng bầu nhỏ xíu của bản thân len lén liếc nhìn Lâm Tĩnh.

Thân là một diễn viên, giữ dáng trong lúc quay phim là điều hiển nhiên phải làm. Trợ lý Vương nhắc nhở cậu không có gì sai hết.

Mà trước đây, mặc dù Lâm Tĩnh luôn nuông chiều theo mọi ý muốn của Điền Gia Thụy, nhưng về chế độ ăn uống vẫn là có một chút siết chặt. Không phải là kiểu chặt chẽ không chút buông thả, nhưng cô cũng không để cậu quá tự do trong việc này.

Minh tinh tiểu Điền là một nghệ sĩ cực kỳ kính nghiệp, dĩ nhiên cậu hiểu điều này và cũng luôn ngoan ngoãn làm theo.

Cơ mà bây giờ ngoài là một tiểu minh tinh, thì Điền Gia Thụy còn là một tiểu dựng phu nữa. Cứ hôm nào quay đêm là bé con trong bụng lại nghịch ngợm đòi ăn.

Có mấy khi ông bầu tiểu Điền cũng cố nhịn một chút, nhưng càng nhịn bụng càng cồn cào khó chịu. Đến khi thật sự không nhịn nổi nữa, cậu nhỏ mới lén ăn một ít. Ai ngờ đâu lại xui xẻo như vậy, mới ăn có tí đã bị phát hiện, còn bị mắng cho một trận.

Lâm Tĩnh hít một hơi thật sâu, cực kì bực bội hỏi nữ trợ lý: "Sao không nói với tôi?"

Nữ trợ lý nhìn dáng vẻ sắp nổi trận lôi đình của Lâm Tĩnh thì chột dạ không dám ngẩng đầu lên.

Là một trợ lý sinh hoạt, dĩ nhiên việc ăn uống theo chế độ của Điền Gia Thụy là do cô nghe lệnh Lâm Tĩnh mà làm việc. Trước giờ cậu nhỏ đều ngoan ngoãn tuân theo nên cũng chẳng có gì để nói.

Chỉ là mấy hôm trước thấy ông bầu nhỏ nhịn đói cực khổ quá nên mới len lén cho cậu ăn một tí. Việc này ai mà dám nói với Lâm Tĩnh chứ, bọn họ không có ăn no rảnh rỗi thích ăn mắng đâu.
Ai ngờ đâu cuối cùng cũng bị phát hiện.

Ông bầu tiểu Điền thấy Lâm Tĩnh sắp trút giận lên bạn trợ lý, liền xụ mặt lên tiếng: "Chị ơi, đừng mắng cậu ấy ạ. Là do cậu ấy thấy em đói quá nên mới đồng ý cho em ăn thôi. Mà em ăn có chút xíu à, chị đừng tức giận có được hong? Sau này em không ăn nữa đâu mà". Cậu nhỏ nói xong còn bĩu môi chớp chớp mắt, ý đồ dùng sự đáng yêu mê hoặc Lâm Tĩnh.

Ý đồ thành công, Lâm Tĩnh quả nhiên bị sự đáng yêu của Điền Gia Thụy đánh gục, một tí tức giận cũng không còn.

Cô búng nhẹ lên trán Điền Gia Thụy một phát, nhẹ giọng nói: "Chị mắng em vì chuyện này đó hả. Chị hỏi em tại sao bị mắng mà không nói chị biết".

Điền Gia Thụy bĩu môi: "Em lén ăn đêm, dĩ nhiên là sợ chị mắng nên không dám nói rồi".

Lâm Tĩnh liếc nhìn cậu nhỏ: "Em đừng có nói nãy giờ em uống nước như rồng hút là vì đói đấy nhé?"

Điền Gia Thụy xoa xoa bụng nhỏ, gật gật đầu.

Lâm Tĩnh hết nói nổi.

Nhưng mà cô lắc đầu xong cũng chỉ cúi đầu bấm bấm điện thoại, không có hỏi Điền Gia Thụy muốn ăn gì nữa.

Câu chuyện ăn đêm cứ như vậy mà kết thúc.

Chút hy vọng cuối cùng của ông bầu tiểu Điền tắt ngóm. Vậy là lại thêm một ngày phải nhịn đói rồi.

Điền Gia Thụy ôm bụng thở dài, tâm trạng càng trở nên sa sút.

Tiểu Phúc Tinh ở trong bụng cậu thật là khổ.

15.01.2024
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro