|15|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tĩnh cắm đầu vô điện thoại, cặm cụi đặt thức ăn, nào có biết suy nghĩ của ông bầu tiểu Điền.

Nếu không chắc cô phải tức đến mức thở phì phì mất thôi.

Bản thân thì rõ tốt với Điền Gia Thụy, mà lúc nào cũng bị cậu nhỏ nghĩ này nghĩ kia hết. Coi có tức hay không.

Lâm Tĩnh thiếu một bước nữa là đặt xong rồi, điện thoại đột nhiên nhảy ra một tin nhắn mới.

Thừa Lỗi: bé cưng nói em ấy muốn ăn gà rán.

Lâm Tĩnh tặc lưỡi gõ điện thoại cạch cạch: em ấy đang mang thai, sao ăn mấy thứ đó được.

Thừa Lỗi: tôi hỏi bác sĩ rồi, ăn một chút không sao.

Lâm Tĩnh nhìn chằm chằm dòng tin nhắn của Thừa Lỗi, trong lòng mắng anh một trăm lần.

Ăn một ít thì không sao, vậy ăn nhiều ít thì sao. Điền Gia Thụy gặp món mình thích mà chịu ăn một ít ấy hả?

Thế nào cậu cũng một mè nheo hay nhõng nhẽo đòi ăn thêm cho coi.

Rõ ràng là Thừa Lỗi không chịu nổi sự nũng nịu của ông bầu nhà mình, sợ không ngăn được cái miệng nhỏ của cậu nên mới đẩy qua cho Lâm Tĩnh.

Người đại diện kim bài tức tới mức đứng bật dậy trước con mắt tròn xoe ngạc nhiên của Điền Gia Thụy.

Cậu nhỏ lim dim muốn ngủ đột nhiên bị Lâm Tĩnh làm cho giật mình, bèn nhỏ giọng hỏi: "Chị ơi có chuyện gì ạ?"

Lâm Tĩnh cách cạch cạch gõ chữ muốn lủng luôn màn hình điện thoại để mắng Thừa Lỗi, cơ mà lúc xoa xoa đầu minh tinh nhà mình thì lại vô cùng dịu dàng: "Không có chuyện gì đâu, em nghỉ ngơi của em đi".

Điền Gia Thụy 'ò' một tiếng rồi lại thả hồn theo mây gió.

Lâm Tĩnh gửi liền mấy tin nhắn đến cho Thừa Lỗi, nhưng anh đã đạt được mục đích nên không thèm trả lời nữa, cũng không thèm đọc luôn.

Nhưng làm sao Lâm Tĩnh có thể bỏ qua chứ, cô gửi đi tin nhắn cuối cùng rồi cất điện thoại.

Lâm Tĩnh: dám không đọc tin nhắn của bà, cho bé cưng nhà cậu thèm chết đi.

Tin nhắn vừa gửi xong, điện thoại lập tức ting ting ting âm báo tin nhắn vang lên liên tục.

Thừa Lỗi chắc chắn Lâm Tĩnh sẽ không ủy khuất Điền Gia Thụy, nhưng gà rán quả thực không tốt cho ông bầu nên anh không chắc cô có cho cậu ăn hay không.

Mà mấy hôm nay ngày nào ông bầu tiểu Điền cũng quấn lấy anh đòi ăn gà rán. Cậu nhỏ vừa nũng nịu vừa rơi nước mắt, đúng là muốn mạng Thừa Lỗi mà.

Nhưng vì sức khỏe của Điền Gia Thụy nên Thừa Lỗi cứ chần chừ không đồng ý, mãi đến hôm nay mới nói với Lâm Tĩnh.

Cũng coi như đây là cơ hội tốt nhất để anh vừa chiều chuộng bảo bối nhà mình mà người bị dỗi lại là Lâm Tĩnh rồi.

Thừa Lỗi vui vẻ trong lòng khi gây hoạ cho người khác, mặc khác vẫn không ngừng gửi tin nhắn cho Lâm Tĩnh, sợ cô thật sự không cho Điền Gia Thụy ăn.

Mãi đến khi bị bắt đi quay Thừa Lỗi mới đưa điện thoại cho trợ lý giữ.

...

Âm báo tin nhắn cứ vang lên không ngừng, thế là Lâm Tĩnh dứt khoát tắt âm điện thoại, vứt cho trợ lý luôn.

Nhưng mà làm gì thì làm chứ không thể để bảo bối nhà mình đói được. Trước khi mắng Thừa Lỗi, Lâm Tĩnh đã đặt thức ăn xong xuôi rồi, vừa có gà rán vừa có canh súp bổ dưỡng.

Từ khi mang thai, Điền Gia Thụy thay đổi khẩu vị, lại hay nhõng nhẽo hơn trước nên cũng có chút kén ăn hơn, lúc nào cũng mè nheo đòi dỗ dành rồi mới chịu ăn.

Lúc đầu, Lâm Tĩnh đã hao công tổn sức chọn tới chọn lui một lần, toàn là những món đầy dinh dưỡng cho ông bầu.

Thừa Lỗi đột nhiên nhảy ra giữa chừng làm cô phải chọn lại một lần nữa.

Nhưng mà suy đi nghĩ lại quá mức mệt óc nên Lâm Tĩnh quyết định vung tiền, vừa đặt súp bổ vừa đặt gà rán.

Mà cái nào cũng đặt hẳn mấy loại xem cậu nhỏ nhà mình thích ăn cái nào.

...

Điền Gia Thụy nhắm mắt tựa lưng lên ghế, trông như đang ngủ say nhưng thực chất cậu chỉ nhắm mắt để đó thôi chứ không có ngủ. Vì sắp đến giờ phải vào set quay rồi, lại thêm bụng đói cồn cào ai mà ngủ cho nổi chứ.

Mùi gà rán thơm nức đột nhiên xộc lên mũi khiến ông bầu tiểu Điền suýt nữa rơi cả nước bọt.

Cũng không biết là nhà ai chơi lớn như vậy, giờ này còn dám ăn gà rán. Điền Gia Thụy âm thầm hâm mộ người bạn ăn gà rán kia nhiều chút, lá gan thật to, ngay cả trợ lý Vương của đạo diễn mà cũng không sợ.

Cậu nhỏ quyết định nhắm mắt làm ngơ. Mắt không thấy thì bụng không đói.

Nhưng mà mùi thơm càng lúc càng nồng, giống như là ngay trước mặt cậu ấy. Điền Gia Thụy khóc không ra nước mắt, đành phải giơ tay bịt mũi.

Lâm Tĩnh đang hì hụi bày thức ăn ra bàn, thấy Điền Gia Thụy đột nhiên dùng tay bịt mũi thì ngạc nhiên hỏi: "Bé cưng, làm sao vậy? Có mùi gì khiến em khó chịu hả?"

Điền Gia Thụy lắc lắc đầu, vừa mở mắt vừa nói: "Em không khó chịu ạ. Chị ơi hình như có nhà nào ăn gà rán hay sao ý, thơm quá đi".

Vừa nói hết câu cũng đúng lúc nhìn thấy mâm gà rán vàng ươm thơm nức trước mắt. Ông bầu tiểu Điền vô thức nuốt nước bọt đánh ực một cái, sau đó lập tức che mặt: "Chị Tĩnh Tĩnh, chị mau mang đi đi. Em không ăn đâu ạ".

Lâm Tĩnh tặc lưỡi: "Em đang có thai đó, đói thì phải ăn chứ. Nhịn như vậy hại đến Tiểu Phúc Tinh thì làm sao?"

Điền Gia Thụy rầu rĩ: "Nhưng mà trợ lý Vương bên cạnh đạo diễn mắng dữ lắm ạ".

Lâm Tĩnh xoay ra phía sau, hỏi trợ lý: "Còn dữ hơn cả tôi à?"

Anh bạn trợ lý bình thường hiền lành ít nói, đột nhiên gặp một câu hỏi khó nên cứ gãi gãi đầu xoắn xuýt mãi không dám nói. Nghĩ mãi nghĩ mãi đành nhỏ giọng nói một câu: "Chị Tĩnh Tĩnh cái gì cũng hơn người ạ".

Lâm Tĩnh nghe thế lại tặng cho anh bạn trợ lý một ánh mắt đầy vẻ "dịu dàng". Còn thuận tay nhặt một cục đá nhỏ ngay dưới chân, vừa ném người ta vừa sẳng giọng mắng: "Ý anh là tôi hung dữ hơn người đó hả. Có muốn ăn đập hay không?"

Anh bạn trợ lý oan chết đi được, lập tức lách người vào nhóm nhân viên công tác, biến mất giữa biển người.

Lâm Tĩnh xụ mặt quay lại bàn thức ăn, động tác trên tay cũng mạnh hơn vì bực bội.

Điền Gia Thụy ngồi một bên vui vẻ cười haha, sau đó nghiêng nghiêng đầu hỏi Lâm Tĩnh: "Chị ơi, chị không sợ trợ lý Vương thật ạ?"

Lâm Tĩnh chuyên tâm mở thức ăn, không ngẩng đầu lên mà hỏi lại: "Lúc Vương Nhã Nhã mắng em, em có cảm giác gì?"

Ông bầu tiểu Điền không hiểu tại sao Lâm Tĩnh lại đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng cậu vẫn bĩu bĩu môi trả lời: "Buồn ơi là buồn luôn ạ".

Người đại diện kim bài cười một tiếng, bâng quơ nói: "Em hỏi chị trợ lý của em xem nếu là chị mắng thì em sẽ thế nào?"

Nữ trợ lý đột nhiên bị nhắc tới, trước tiên là dịch dịch thân mình đứng ngay sau lưng Điền Gia Thụy. Sau khi đảm bảo bản thân đã ở trong vùng an toàn rồi mới nhỏ giọng nói với cậu: "Nếu chị Tĩnh Tĩnh mắng, có thể em sẽ bật khóc tại chỗ".

Minh tinh nghe thế thì sửng sốt: "Thật sự dữ như vậy ạ?"

Lâm Tĩnh đưa đũa cho Điền Gia Thụy, liếc yêu cậu nhỏ: "Muốn nghe thử một lần không?"

Ông bầu tiểu Điền cười haha, xua xua tay: "Không cần, không cần đâu ạ".

Xong cậu lại ũ rũ đẩy đôi đũa Lâm Tĩnh đưa tới ra xa, ỉu xìu nói: "Em không ăn đâu ạ".

Lâm Tĩnh khó hiểu: "Lại làm sao nữa?"

Điền Gia Thụy chu môi: "Nhỡ đâu trợ lý Vương chờ lúc chị không có bên cạnh mới muốn mắng em thì sao?"

Lần này Lâm Tĩnh không đáp lời, mà là nữ trợ lý phía sau hào hứng nói: "Nếu chị Tĩnh Tĩnh đánh tiếng, đồng ý cho em ăn thì chắc chắn không ai dám nói gì nữa đâu".

Đôi mắt Điền Gia Thụy sáng lên, nhưng rất nhanh cậu lại cụp mi xuống, hai tay ôm lấy bụng nhỏ: "Vẫn là thôi đi ạ".

Lâm Tĩnh sắp mất kiên nhẫn rồi đấy, cô thở phì phì hỏi một câu cuối cùng: "Rồi sao nữa? Em không ăn thì chị ăn đấy nhé?"

17.01.2024
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro