|16|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bầu tiểu Điền xoa xoa bụng bầu mềm mại, nhỏ giọng nói: "Mấy hôm nay em thấy bụng hình như có chút thay đổi rồi ạ. Mấy bộ quần áo cổ trang ôm vào người còn có cảm giác hơi chật nữa. Nếu ăn tiếp sợ là sẽ thật sự không mặc vừa phục trang mất thôi".

Mặc dù được ăn thì vui đấy, nhưng Điền Gia Thụy cũng sợ bản thân làm ảnh hưởng đến đoàn phim nên cứ chần chừ không dám ăn.

Lâm Tĩnh bực bội không thèm nói nữa, chỉ bỏ lại một câu: "Vậy tôi tự ăn" rồi thật sự thu đũa lại. Tự mình mở thêm mấy phần thức ăn nữa.

Điền Gia Thụy rầu rĩ nhìn chằm chằm mấy miếng gà rán vàng ươm trước mắt, nhìn đến quên cả chớp mắt. Còn có gà viên, gà sốt cay, gà sốt ngọt và nhiều loại sốt khác nữa.

Nước bọt cứ tứa ra mà cậu không dám ăn. Lại nhìn đến Lâm Tĩnh thật sự tự mình mở một bát súp chuẩn bị ăn một mình thì ông bầu tiểu Điền càng tủi thân hơn.

Khoé miệng hay cười cũng héo rũ không vui, cả người ỉu xìu cứ chốc chốc lại chép chép miệng chọc Lâm Tĩnh vừa bực vừa buồn cười.

Nhưng Điền Gia Thụy chỉ mới hít hít mũi, chưa kịp rơi nước mắt, ngay cả đuôi mắt cũng chưa kịp đỏ. Hộp súp cua thơm lừng đã được đưa đến trước mặt.

Lâm Tĩnh bó tay trước bé cưng đã xinh yêu rồi mà còn hay làm nũng này. Nhìn xem, cái gương mặt trắng nõn búng ra sữa kia, còn thêm hai cánh môi đỏ mọng cứ dẩu lên.

Lại còn có đôi mắt long lanh ánh nước kia nữa, ai mà chịu cho nổi.

Vậy là người đại diện kim bài đành phải hạ mình, nhỏ giọng dỗ dành: "Ăn đi, chuyện phục trang chị sẽ giải quyết cho, không cần phải lo lắng đâu".

Điền Gia Thụy có chút dao động: "Thật ạ?" Nhưng cậu vẫn có chút dè dặt không dám cầm đũa.

Cậu nhỏ cảm giác bây giờ trên vai trái của mình chính là ông bầu tiểu Điền, đang thổi gió bên tai "ăn đi thôi, ăn đi thôi, đồ ăn vừa ngon vừa thơm, chịu sao nổi". Còn bên vai phải chính là minh tinh tiểu Điền đang không ngừng la hét "phải giữ eo, phải giữ dáng, không được làm càn".

Lâm Tĩnh không để Điền Gia Thụy xoắn xuýt lâu, gật đầu chắc chắn: "Thật. Chưa tới một tháng nữa là em đóng máy rồi. Lúc đó Tiểu Phúc Tinh còn chưa tới ba tháng, to thêm được bao nhiêu chứ. Mau ăn đi".

Ông bầu tiểu Điền thật sự là không nhịn nổi nữa, cậu ngẫm nghĩ một chút rồi vui vẻ cầm đũa bắt đầu ăn.

"Minh tinh tiểu Điền" trên vai phải chiến đấu thất bại đánh quay lưng bay vèo vèo trong không khí, cảm giác như đời này không còn gì để nó luyến tiếc nữa.

...

Thừa Lỗi nói Điền Gia Thụy thèm ăn gà rán. Mà món này không quá tốt cho ông bầu nên Lâm Tĩnh không định sẽ để cậu ăn lần thứ hai trong khoảng thời gian ngắn.

Hiếm khi có cơ hội được ăn nên cô cũng muốn tốt bụng một chút, vốn muốn cho Điền Gia Thụy ăn gà đã rồi mới ăn thêm tí súp bổ.

Ai kêu cậu nhỏ cứ kì kèo mãi, vậy là người đại diện kim bài nào đó cũng bực mình, liền đổi ý bắt cậu ăn súp bổ cho lưng bụng trước rồi mới được ăn món yêu thích.

Bụng đang đói meo, chỉ cần được ăn là ông bầu tiểu Điền đã vui lắm rồi, lấy đâu ra đòi hỏi nữa chứ. Nhưng cậu cứ nhấp một ngụm súp nhỏ lại liếm môi nhìn gà rán một lần.

Đôi mắt to tròn nhìn chăm chú đến mức khiến Lâm Tĩnh sợ Điền Gia Thụy nhìn thủng bàn luôn ấy chứ.

Vậy là cô lại không đành lòng, kiếm cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh, tự tay đút gà rán cho cậu.

Ông bầu tiểu Điền một muỗng súp cua, một ngụm gà rán.

Ăn đến mức hai cánh môi đỏ mọng bóng loáng toàn là dầu mỡ. Đôi mắt xinh đẹp khẽ cong cong, ý cười rạng rỡ lan khắp gương mặt trắng xinh.

Điền Gia Thụy là một bạn nhỏ rất đáng yêu, lại còn hoạt bát lạc quan. Mới nãy còn rầu rĩ vì đói bụng, bây giờ mới được ăn mấy miếng mà cả người đã quay trở lại trạng thái nhắng nhít yêu đời.

Cậu nhỏ một tay bưng bát súp, một tay cầm muỗng, ăn một muỗng súp, "a" một tiếng là gà rán được đút tận miệng.

Sung sướng đến mức vừa ăn vừa lắc lư thân mình, cái đầu nhỏ gắn tóc giả và trang sức nặng nề cũng không chịu thua mà lắc lư theo.

Lâm Tĩnh cảm thấy nếu không phải do ngồi ghế thấp mà chân lại quá dài chạm xuống đất luôn rồi, Điền Gia Thụy hẳn là còn muốn đung đưa hai chân nữa đó.

Cô vừa dùng khăn giấy lau miệng cho minh tinh nhà mình, vừa cưng chiều hỏi: "Vui vẻ như vậy à?"

Ông bầu tiểu Điền cười rộ lên, gật đầu chắc nịch nhưng mà không đáp lời. Bởi vì miệng nhỏ đang bận nhai nhai thức ăn rồi.

Cậu nhỏ thật sự là ăn đến cực kì vui vẻ. Hai cái má phúng phính cũng bị thức ăn làm cho căng lên, cứ như bé chuột hamster ấy.

Lâm Tĩnh ra hiệu cho trợ lý, trợ lý liền lấy điện thoại ra chụp tạch tạch mấy tấm liền.

Nhưng mà hình này không thể công khai, chỉ có thể gửi cho Thừa Lỗi thôi.

Thật ra cũng không phải là hình ảnh xấu xí gì, ngược lại trong ảnh Điền Gia Thụy vừa mỉm cười vừa phồng má nhai nhai thức ăn. Cánh môi đỏ mọng vì mỡ mà càng thêm ướt át xinh đẹp. Còn thêm vài phần đáng yêu ngốc nghếch nữa.

Cơ mà giới giải trí phức tạp, lòng người cũng khó đoán. Vạn nhất đăng ảnh này lên, có kẻ muốn dùng nó để hắt nước bẩn thì lại gây ra một tràng phiền phức không đáng có. Nên Lâm Tĩnh quyết định không công khai.

...

Thừa Lỗi ở bên kia, vừa nghỉ ngơi liền lấy điện thoại ra xem, muốn xem xem bảo bối nhà mình có thời gian rảnh hay không. Cả ngày không gặp nhau, anh nhớ cậu chết mất.

Ngoài ý muốn lại nhận được mấy tấm ảnh từ trợ lý.

Bé cưng trong ảnh vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, Thừa Lỗi ngắm mỗi tấm chừng hơn mười phút mà vẫn không đã. Khoé miệng cười toe toét mãi không ngậm lại được, nơi đáy mắt cũng là ý vui không thể che giấu.

Xem một mình chưa đủ, Thừa Lỗi còn cầm điện thoại đi khắp đoàn show ân ái. Khiến ai cũng vô cớ bị nhét một bụng cẩu lương.

Nhưng mà khoe thì khoe chứ mỗi người Thừa Lỗi chỉ cho xem có năm giây thôi. Người ta còn chưa kịp nhìn rõ anh đã giựt điện thoại lại cất đi. Rồi ba hoa một tràng, nào là bảo bối nhà mình đáng yêu cỡ nào, xinh đẹp cỡ nào.

Chủ yếu là khoe khoang bằng lời thôi chứ hình ảnh của Điền Gia Thụy thì vẫn phải cất riêng ngắm một mình.

Đi hết một vòng đoàn quay, ai cũng tươi cười rạng rỡ chúc phúc cho gia đình nhỏ, vậy là Thừa Lỗi mang tâm trạng cực kì thoải mái ngồi lại vào chỗ của mình si mê xem kĩ từng bức ảnh.

Trợ lý canh góc rất chuẩn, có một bức chính là Điền Gia Thụy ăn đến mức hai má đều phình to, cả khuôn mặt trắng nõn tròn xoe đáng yêu không chịu nổi.

Nhưng mà có một điểm là, trong ảnh Điền Gia Thụy đang mỉm cười chu môi để Lâm Tĩnh lau vết mỡ cho mình.

Thừa Lỗi nhìn rồi lại nhìn, càng nhìn càng thấy cả người chua như lọt vào vại dấm.

Bảo bối đáng yêu thì có đáng yêu đấy, nhưng mà đáng lý người cầm miếng khăn giấy đó phải là anh mới đúng.

Lâm Tĩnh đáng ghét, chắc chắn là cô cố ý.

Vậy là Thừa Lỗi lại gõ điện thoại cạch cạch cạch vừa chua vừa tức gửi tin nhắn cho Lâm Tĩnh.

...

Mà Lâm Tĩnh ở bên này hầu hạ Điền Gia Thụy ăn uống no nê rồi lại cùng cậu đi dạo một vòng cho tiêu. Đợi đến khi cậu nhỏ quay lại set quay mới có thời gian check điện thoại.

Cô đọc xong mấy tin nhắn của Thừa Lỗi, khoé miệng xinh đẹp câu lên thành một nụ cười đầy thoả mãn. Sau đó còn cười haha, gửi voicechat lại cho anh.

"Tôi đây chính là đang ăn đậu hũ của bé cưng nhà cậu đó, haha"

Cái giọng điệu nói chuyện cực kì thiếu đánh còn kèm theo một tràng cười sung sướng thành công chọc tức Thừa Lỗi.

Nam nhân lắc lắc đầu hối hận muốn chết. Đúng là chọc ai cũng được, nhưng đừng bao giờ chọc mấy người phụ nữ hung dữ.

Cơ mà chua thì chua chứ ảnh thì vẫn phải xem thôi. Bé cưng trong ảnh quá đáng yêu khiến Thừa Lỗi chỉ cần rảnh một chút liền lấy điện thoại ra vừa xem vừa tủm tỉm cười mãi.

18.01.2024
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro