Đoản 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Idol nhà mị a~~~~
😍😘❤
----------------------

"Vợ ơi!" *Giọng dễ thương*

"Sao vậy anh?"

Lạc Hy tay bấm điện thoại liên hồi rep tin nhắn của quản lí. Vì sắp có dự án ra mắt phim mới, cô lại là nữ chính nên việc chuẩn bị cho họp báo gần đây cũng khiến đầu óc cô ong ong.

"Em đừng làm việc nữa. Mau sủng anh đi, em bỏ rơi anh cũng ba ngày rồi đấy!"

Chu Y Dạ - chồng 2 tháng của cô, lăn qua lộn lại trên giường, uất nghẹn trong lòng đến không thở nổi. Vợ yêu bỏ anh rồi, bỏ thật rồi. Vợ yêu công việc hơn chồng rồi?!!! Vì cớ nào 3 ngày nay không thèm nói chuyện với anh nữa, suốt ngày chỉ chăm chăm cái điện thoại?

"Ngoan!! Đợi em! Xong việc em sẽ đền bù cho anh."

Rồi lại tiếp tục lướt điện thoại.

"......."

Không còn nghe tiếng mè nheo nữa, Lạc Hy tưởng anh nhõng nhẽo chán rồi nên cũng không để ý nhiều.

Thông báo tin nhắn mới từ quản lí...

"Chị Lạc Hy à! Công việc ở công ty cứ để em, chị cứ yên tâm đi. Đừng nên lo lắng quá, em chắc chắn ngày mai sẽ hoàn thành xong mọi việc."

Ủa?! Bà cô quản lí siêu cấp lười biếng sao nay lại lên tiếng thề thốt một cách vô cùng "có trách nhiệm" thế nhỉ?

Lạc Hy ngẩn người. Xong cũng giao phó trách nhiệm cho quản lí. Dẫu sao tiến độ cũng xong hết rồi, chỉ còn bên phía truyền thông thôi. Vụ này cũng không cần cô xía vào.

"Em xong rồi?"

Chu Y Dạ từ đâu ra xuất hiện phía sau cô, làm cô giật cả mình mém rớt cả điện thoại.

"Anh làm gì vậy hả? Giật cả mình!!!"

Bị vợ yêu nặng lời, ông chồng nào đó tủi thân:

"Anh xin lỗi!" *Mắt ngân ngấn nước*

Ây da! Bỗng nhiên thấy mình thật giống bà cô già nghiêm khắc ăn hiếp một tiểu mĩ thụ thế này?! Tưởng tượng như vậy cũng thật không hay chút nào:v

"À em xin lỗi, em không có ý trách cứ anh. Mà anh có chuyện gì thì cứ nói đi!"

"Darling à, ôm anh~"

Thật sự cũng đã 3 ngày rồi cô bỏ rơi anh. Đối với cô thì quá đỗi bình thường đi, nhưng Chu Y Dạ thì lại cảm thấy như bị bắt nhịn đói suốt 3 năm vậy.

Lạc Hy thở dài, ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ lưng anh như người mẹ an ủi một đứa con nít.

"Ngoan nào! Em sẽ không bỏ rơi anh đâu, chỉ là công ty hơi bận việc. Anh phải thông cảm cho em! Nha!!!!"

"Phía bên quản lí Trịnh, anh đã giải quyết ổn thoả cho em rồi còn gì. Vậy nên thời gian này em cứ thư giãn thoải mái đi. Mọi việc cứ để cô ta lo."

Giải quyết ổn thoả?

Vậy lời lúc nãy của Trịnh Nhi...

Là do anh làm sao?!

Thảo nào nha đầu kia lại nhất quyết bảo cô là sẽ tự mình giải quyết....

"Woa!!! Cảm ơn anh, ông xã!!!"

Cô hôn chụt lên má anh, rồi lăn vào trong chiếc chăn ấm áp, gối đầu lên cánh tay anh. Công việc tuy thật sự khá vất vả, nhưng mà cứ mỗi lần nhớ đến có một ông xã "moe moe" ở nhà đang chờ mình thì mọi phiền lo cũng theo gió bay mất hút. 

Chu Y Dạ ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô. Mùi hương hoa anh đào cứ thế xộc vào mũi khiến "nơi nào đó" bất giác "ngẩng đầu". Anh thầm than trong lòng. Vốn định bỏ qua cho cô tối nay, thế mà...

Người anh em này cũng thật hư rồi a~

"Bà xã, cầu an ủi:<"

Lại giở giọng siêu đáng yêu, siêu "mặt dày"...

"Hả?!"

Lạc Hy hoang mang. Thấy hành động tiếp theo của anh thì bất giác hiểu ra. Cô hét toáng lên:

"Chu Y Dạ!! Bỏ móng vuốt của anh ra!!! Tên biến thái này...!!!!!"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro