Đoản 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FAKE LOVEEEE🤗
________________________

"Boss! Hôm nay tiểu thư Lãnh sẽ đến gặp anh lúc trưa đấy! Anh có cần tôi giúp đặt nhà hàng không?"

Tịch Yên nghiêm túc đứng bên cạnh bàn giám đốc khai báo lịch trình. Trong lòng thầm mắng boss là một tên biến thái siêu cấp. Gì mà cứ dăm ba bữa lại có hàng tá đứa con gái đến thăm hỏi thế này? Biết boss đẹp trai thiệt, lại quá mức hoàn hảo đi chứ?! Nhưng chỉ người làm thư kí như cô đây mới biết rõ cái bản mặt cáo già của đại boss mà thôi:v

"Không rảnh. Bảo cô ta đừng làm phiền tôi."

Nam Cung Hàn thờ ơ đáp trả. Chẳng hề có ý định ngó ngàng tới cái vị tiểu thư kia, tiếp tục lật giở giấy tờ trên bàn.

Tịch Yên khinh bỉ. Ngày nào cũng nói một câu y chang như thế. Bộ không thể sửa kịch bản lại được sao? Đến nỗi dù không chính miệng anh nói ra thì cô vẫn rõ mồn một những gì anh sẽ nói.

Theo như kịch bản, câu tiếp theo sẽ là...

"Mang cho tôi tách cà phê."

Đấy!! Sai đâu?!

Mà nghĩ cũng lạ đời thiệt. Đường đường là thư kí, thế mà chẳng có một chút nào giống thư kí cả. Không giao việc làm, mà tối ngày chỉ pha cà phê, pha cà phê và...pha cà phê.

"Cạch"

Cửa phòng làm việc mở ra...

"Anh Hàn, em đến rồi đây!!!"

Theo sau giọng nói đó là cô gái ăn bận gợi cảm với váy ngắn bó sát, gương mặt trang điểm đậm. Cô ta là Lãnh Thiên Tuyết, vị tiểu thư lúc nãy mà cô nhắc tới.

Nhanh thật!!! Còn chưa kịp bảo với cô ta không được đến đây nữa...

"Tổng giám đốc, tôi xin lỗi. Tôi đã ngăn cản cô ta không được vào mà cô ta vẫn không nghe."

Giám đốc bên bộ phận thiết kế run lẩy bẩy nhìn gương mặt đang tối sầm lại của người đàn ông kia.

"Được rồi. Ra ngoài đi."

Như được ân xá, ông ta vội vàng chạy ra ngoài.

"Hàn!! Anh cũng thật xấu tính, đã nói hôm nay em đến, sao anh chẳng có chút nào để tâm vậy???"

Lãnh Thiên Tuyết giọng nhão ra đó, bước từng bước lại bàn của boss, hơi cúi thấp người để lộ ra vòng 1 quá cỡ của mình.

Tịch Yên đứng bên cạnh hít một hơi sâu. Thật không có từ ngữ nào diễn tả vị tiểu thư này nữa rồi. Bỗng thấy mình thật sáng quá đi, thế là cô quay lưng định ra ngoài.

"Cút!!!"

Giọng mang hàn khí băng lãnh đến nổi cả da gà. Tịch Yên cả kinh, lần đầu nghe giọng boss giận dữ tới vậy. Là nói cô sao?! Cô làm gì sai? Bảo cô cút để ở riêng với cô ta??? Vậy mà lúc nãy bảo không muốn gặp. Sao cảm thấy thật khó chịu!!!

Cô quay lưng, cười gằn:

"Không cần boss nói, tôi tự biết!!!"

"Ai nói cô."

Nam Cung Hàn nhíu mày nhìn người con gái đang nhăn mặt uất ức đứng đằng kia. Đáng yêu thật a~. Anh muốn cười nhưng vẫn nhớ ra vị tiểu thư kia vẫn còn đang ở đây.

Tịch Yên nhìn ánh mắt kia. Biết rõ rằng nếu cô rời khỏi đây nửa bước thì mất việc như chơi. Thế là bày ra tư thế thư kí chuyên cần, tháo vát nhất có thể đứng ngay bên cạnh cửa phòng.

Lãnh Thiên Tuyết liếc nhìn cô gái kia, trong lòng khó chịu. Từ khi nào bên cạnh Hàn đã có con gái xuất hiện. Chẳng phải trước giờ anh đều rất dị ứng với phái nữ sao? Chỉ mới ra nước ngoài 1 năm thôi, đã có chuyện gì xảy ra mà cô ta không biết sao???

Chưa kịp nghĩ ngợi nữa thì giọng nói trầm thấp của Nam Cung Hàn lại lần nữa vang lên:

"Mau cút ra ngoài. Bẩn hết phòng tôi rồi!!!"

Anh rút khăn giấy, lau sạch góc bàn nơi mà Lãnh Thiên Tuyết vừa chạm vào.

"Anh... Anh Hàn!! Anh là đang nói em?"

"Chú ý lại cách xưng hô."

"Nhưng em đã làm gì sai? Sao anh lại như vậy với em chứ?? Anh không phải rất yêu em sao? Nếu không sao em lại là người ngoại lệ ở bên cạnh anh suốt 2 năm kia chứ?!"

Cô ta quýnh quáng hết cả lên. Đầu đuôi chẳng hiểu mô tê gì cả.

"Chỉ vì vô tình cứu mẹ tôi nên tôi mới cho cô danh phận. Cô nghĩ một người dơ bẩn như cô xứng đáng với Nam Cung gia???"

Ả ta thầm cả kinh. Đúng là vô tình thật. Đêm đó, chỉ vì uống say, tông vào chiếc Audi chạy ngược chiều nên ngăn chặn kịp thời vụ đụng xe giữa chiếc Audi đó và chiếc Lamborghini - chiếc xe mà mẹ Nam Cung Hàn đang ngồi. Nhưng dù vậy, đó cũng là cứu mạng người mà, không phải sao?

"Vậy còn hôn ước của chúng ta?"

Cô ta không tin cách này không trói buộc được anh.

"Hôn ước? Lúc nào!!! Đừng mơ tưởng giữa ban ngày. Tôi đã có vợ sắp cưới rồi."

Xong rồi như vô tình, anh liếc mắt nhìn qua đứa con gái ngốc nghếch đang ngắm bầy kiến qua đường trông rất ư là nhàn rỗi kia.

"Ai? Hàn!!! Anh đừng đùa em nữa. Từ nãy giờ, em không hiểu..."

Chưa để ả ta kịp nói xong. Anh đã cầm áo khoác đứng dậy, vòng cánh tay rắn chắc của mình ôm eo Tịch Yên một cách vô cùng thuần thục.

Tịch Yên đang chán nên ngắm kiến cho thoả nỗi lòng. Lại giật mình nhận ra boss từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh, lại còn ngang nhiên ôm cô là thế *** nào???

Cảm nhận được phần eo hơi siết của mình, mặt cô đỏ phừng phừng như trái cà chua, đánh vào tay anh:

"Boss!!! Làm gì đấy? Phải biết sĩ diện chứ! Đừng đem tôi ra làm lá chắn như vậy!!!"

Cô tức giận. Trước sau đều không nhận ra ánh mắt khác thường của Nam Cung Hàn khi nhìn mình.

Anh không nói không rằng ôm cô bỏ đi trước đôi mắt trợn trừng của Lãnh Thiên Tuyết.

Tịch Yên ra sức giãy giụa. Đùa à?! Đang trong công ty đấy nhé! Thấy chưa?! Bây giờ không biết có bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn hai người kìa. Cô hận không thể tự mình đào một cái lỗ để chui xuống cho rồi. Sau này làm sao sống nổi trong cái thương trường này nữa chứ?!!!

"Yên nào. Có tôi đây!!! Không cần sợ."

"Boss anh có bị làm sao không vậy? Bỏ ra!!!!"

"Im lặng!!!"

Câu nói mang theo một cỗ khí tức mãnh liệt khiến cô teo luôn. Mọi câu nói chuẩn bị nhảy ra khỏi họng cũng bị ép nuốt ngược vào trong.

Quá phúc hắc!!! Quá đáng sợ!!!!!

Anh đem cô đặt vào xe rồi ngồi vào ghế chính. Khởi động xe phóng cái vèo...

"Boss à boss anh...lái chậm thôi. Rốt cuộc là sao thế này?!"

Cảm tưởng lúc này của Tịch Yên giống như cô là người hành tinh mới rớt xuống trái đất vậy. Cái gì cũng không thể hiểu nổi. Từ lúc đầu đã không hiểu, đến tận lúc này càng không tiêu hoá được chuyện gì đang xảy ra.

Nam Cung Hàn để chế độ tự lái cho xe. Xoay người lại. Không để cô kịp phản ứng đã áp môi mình lên môi cô, chặn lại hết mọi lời nói của cô.

Tịch Yên trợn mắt, ngạc nhiên đến độ não bộ cũng ngưng hoạt động, cơ thể cứng đờ. Nụ hôn đầu...chỉ phút chốc mà đã "say bye bye" rồi sao?!

Nam Cung Hàn luyến tiếc rời khỏi môi cô, cúi thấp người ôm cô vào lòng.

"Yên Yên!!! Tôi không thể chịu đựng nổi việc ngày nào những người phụ nữ kia đều đến quấy rối chúng ta như vậy. Cho nên bây giờ em hãy đánh dấu chủ quyền tôi đi. Chúng ta đi đăng kí kết hôn. Từ giờ không ai có thể coi thường em nữa. Bởi vì tôi thuộc hoàn toàn quyền sở hữu của em rồi."

Sau đó, xe dừng lại tại Cục dân chính...

Sau đó nữa à...

Cuộc sống của Tịch Yên đã nhảy sang trang mới mà chính cô cũng không thể ngờ được...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro