Đoản 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mn vì sự hiểu lầm vừa r:3 Au bù cho mn đây❤️
----------------
Tịch An Nhiên và Tử Trạch là người yêu của nhau. Hiện tại là sinh viên năm hai của trường đại học khoa học kĩ thuật vô cùng nổi tiếng. Chuyên ngành của họ là Điều khiển cảm biến và Cơ khí tự động hoá, đều có niềm đam mê sâu sắc với robot.

Hai người như đôi đũa lệch vậy. Không bàn về chiều cao quá ư khiêm tốn của An Nhiên (1m60:v), cả về sức học và tính cách cũng một trời một vực.

Nếu anh là thiên tài trong chế tạo robot thì cô lại vô cùng dở tệ. Nhưng sở trường của cô là làm máy cảm biến rất giỏi. Máy cảm biến ánh sáng, nhiệt độ, âm thanh, xúc giác,...đều là những đứa con tinh thần của cô. Ngoài các môn liên quan đến chuyên ngành thì anh chỉ học ngang xương cho qua môn, trong khi An Nhiên lại giỏi đồng loạt hết tất cả.

Tử Trạch là tên ngông cuồng, ngạo mạn, vô cùng tự cao nhưng lại không ai ghét bỏ hay chế giễu anh, bởi vì tài năng của anh quả thật rất "khiếp người". Trong khi cô lại chững chạc, nhạy cảm, tốt tính.

Không ngờ cuối cùng lại là người yêu nhau.

Tin này động trời đến mức cả diễn đàn của trường cứ thế chấn động, kinh hồn bạt vía, đêm ngày bàn tán xôn xao...

Cứ tưởng họ sẽ khó dài lâu, nhưng đã yêu nhau hơn một năm nay rồi. Tình cảm tốt đến mức bọn cẩu độc thân trong lớp lúc nào cũng no căng bụng vì thức ăn cho chó:v

Thế mà...

Lần đầu tiên giận nhau chỉ vì một lí do hết sức quái đản...

An Nhiên muốn ăn món cay Tứ Xuyên, Tử Trạch lại bảo cô là không thích ăn cay, không tốt cho sức khoẻ, muốn ăn món Nhật. Hai người gây lộn, thế là giận nhau. Ai cũng ngang bướng nên đều bảo vệ ý kiến riêng của mình.

Nguyên nhân vô lí như thế mà cũng kéo dài tận một tuần. Đôi lúc An Nhiên muốn thoả hiệp, nhưng anh cứ coi cô như không khí không thèm để tâm. Hừ!! Anh giận tôi thì tôi giận anh, xem ai lì hơn ai!!!!!!

Sau đó...

Một buổi chiều thứ bảy, trên đường trở về kí túc xá, An Nhiên lại đụng phải một...con robot.

Không biết từ đâu ra. Con robot lùn đến bắp chân cô, nhỏ nhắn xinh xắn, lớp vỏ kim loại dưới ánh nắng nhàn nhạt buổi chiều phản quang rất đẹp. Đôi mắt to tròn một màu đen nhưng lại biết chớp mở. Nó di chuyển nhanh gọn, vừa chạy lòng vòng quanh chân cô, vừa nghiêng đầu phát ra tiếng cười khúc khích.

An Nhiên phì cười, đưa tay sờ đầu nó thì bộ cảm biến hoạt động, nó mở miệng, cất tiếng nói vô cùng đáng yêu:

"Bảo bối à!!! Xin lỗi em, anh sai rồi, đừng giận nữa!!!"

Robot lắc lư cái đầu, chạy lòng vòng lặp lại lời vừa rồi.

"..."

Hay thật! Có thể nghĩ ra cách này sao?! Thu âm vào robot nữa. Xem ra anh cũng có thành ý.

An Nhiên ngoài mặt cười nhưng vẫn muốn thử xem anh lập trình cái gì cho cậu bé này, bèn nói:

"Em không tha cho anh!"

Con robot bắt được từ khoá "không" trong câu nói, theo lời thoại được lập trình sẵn, nó hít hít mũi, không chạy nữa, chỉ cúi đầu hối lỗi như đứa trẻ:

"Em không tha thứ cho anh thì anh sẽ tiếp tục đứng đợi em dưới kí túc xá đấy."

"..."

Còn ai vô sỉ hơn anh nữa không? Thế này...là đang ăn vạ sao?! Còn bảo địa điểm nữa, để cô tự vác mặt đến gặp anh à?!

"Không tha!!!"

Cô vẫn chưa chơi chán.

Robot nghe thế, lập tức nhảy lên, hét toáng:

"Á hết pin rồi!!! Sập nguồn đây. Nếu ai tốt bụng hãy đưa tôi về với chủ nhân."

Sau đó, robot tự sập nguồn, đèn tắt ngúm. Im luôn...

"..."

Đúng là đồ trẻ con!!! Khôn thật! Biết cô sẽ không đành lòng bỏ rơi con robot đáng yêu thế này.

Cô phì cười. Ôm con robot trong lòng, dùng khăn nhẹ lau đi lớp bụi trên đôi chân nó rồi cẩn thận ôm nó đến kí túc xá.

Cô không phải là người giận dai, làm ra hành động đáng yêu thế này thì dù cô có trái tim sắt đá thế nào cũng không chịu nổi.

Đến khu kí túc xá, An Nhiên dễ dàng nhận ra anh trong chiếc áo sơ mi trắng và quân tây đen. Dù đang độ mùa hè nóng bức, nhưng dáng vẻ anh thập phần tươi mát, tràn đầy sức sống. Khuôn mặt vô cùng nổi bật trong đám người, khí chất ngạo mạn kia vô tình khiến tim cô lỡ nhịp.

An Nhiên xua đi nét ngượng ngùng, đến trước mặt anh. Đưa con robot ra cho anh, vô cùng cẩn thận sợ nó bị hỏng.

Tử Trạch ôm lấy nó, im lặng nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt cao ngạo nhưng khó giấu một chút lo lắng.

"Em trả nó lại cho chủ rồi nhé! Em vào trước."

Cô vừa quay người thì anh đã vội vàng nắm lấy cánh tay cô:

"Em chưa nghe những gì con robot này nói sao?"

"Nghe gì?"

Cô giả bộ ngây thơ nhìn anh khiến anh sầm mặt. Cô nhóc này, giả vờ trước mặt anh nữa?!

"Nhiên Nhiên cho anh xin lỗi! Sau này sẽ không phản đối ý kiến của em. Em nói gì là nghe đó. Em nói tây anh tuyệt đối sẽ không đi hướng đông, em nói một anh trăm phần nghìn sẽ không nói mười. Tha lỗi cho anh!!!"

Tử Trạch nghiêm túc giơ tay thề thốt vô cùng chân thành. Ánh mắt kiên định nhìn vào mắt cô.

Cô đương nhiên không còn giận, chỉ muốn chọc tức anh thôi.

"Ai bảo anh lại dùng cách trẻ con như vậy?!"

"Trẻ con? Không lãng mạn sao?"

Ừ thật lãng mạn!!!

"Anh cho rằng dùng con robot này thì sẽ làm em bớt giậ...."

Anh hôn chụt lên môi cô. Cô vẫn kiên trì lặp lại lời nói cho anh nghe:

"Anh cho rằng..."

Anh lại hôn nữa.

"Anh..."

Đến cuối cùng đem cô ra hôn điên cuồng.

"Đừng hôn nữa..."

Cô khó khăn nói, đầu óc tê dại, đẩy anh ra. Anh luyến tiếc rời khỏi, thấy cô định nói tiếp thì đã nhanh nhảu chen lời:

"Em muốn anh hôn nữa sao?"

"..."

Câm như hến!!!

"Không muốn thì tha thứ cho anh đi. Giận một tuần đã lâu lắm rồi."

An Nhiên khoanh tay, hừ hừ trong cổ họng. Môi cô vẫn còn hơi nhức đây này. Bộ anh là chó sao? Gặm môi cô đau chết được!!!

"Ngoan đừng giận nữa! Anh biết một quán mới mở bán đồ cay Tứ Xuyên, hương vị truyền thống. Đi! Chúng ta cùng đi ăn!!!"

Quả nhiên chỉ có ăn mới dỗ được cô nàng. Cô nhanh chóng quên bẵng đi sự việc vừa rồi, vui vui vẻ vẻ vì được mời đi ăn. Suốt dọc đường còn huyên thuyên như thể giữa hai người chưa có chuyện gì vậy.

Trong chuyện này, người có công lao lớn nhất, chắc phải kể đến cậu nhóc robot rồi.

Về nhà, cậu được tặng hẳn một bình ắc quy cao cấp, nằm yên hưởng thụ sự đãi ngộ của chủ nhân:)))

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro