Đoản 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAPPY NEW YEAR EVERYBODY😆🎇

Thật ra au muốn đăng đúng ngày cho nó ý nghĩa nhưng bí ý tưởng quá thôi thì chúc hơi muộn vậy🤣

++++Dải phân cách ko liên quan++++

"10 ngàn đô la giá khởi điểm."

Thật đắt...

Chỉ là giá khởi điểm nhưng lại tận 10 ngàn đô, đủ biết giá trị của món hàng kia rồi.

Trên khán đài là một chiếc lồng sắt, chiếc mành đỏ được vén lên lộ rõ bên trong. Đó là một cô gái với dung nhan tuyệt mĩ, nước da trắng ngần, đôi mắt tuyệt đẹp vô hồn nhìn vào từng con người ở dãy ghế. Trên người cô ấy chỉ mặc bộ váy đỏ mỏng quyến rũ lộ rõ từng đường nét mềm mại. Tất cả đều khiến cánh đàn ông có mặt tại buổi đấu giá phi pháp này điên cuồng, tranh nhau ra giá để sở hữu món hàng kia.

"12 ngàn đô."

"15 ngàn đô."

"30 ngàn đô."
...

...

"50 ngàn đô."

Cả hội trường vang lên tiếng hít khí lạnh. 50 ngàn không phải nhỏ, lại có người ra giá cao như vậy sao?

"50 ngàn lần thứ nhất."

"50 ngàn lần thứ hai."

Người chủ trì buổi đấu giá kích động hô vang, dường như đã định được chủ nhân của món hàng này rồi. Trịnh Bạch - lão già nổi tiếng sát gái của Đế Đô, đang ung dung ngồi nhìn cô gái trong chiếc lồng với ánh mắt đáng ghê tởm. Lão chính là người ra giá 50 ngàn kia.

Ngay khi chiếc búa chuẩn bị nện xuống lần thứ ba thì một giọng nam lạnh lùng trầm thấp vang lên:

"60 ngàn."

Cả phòng lại lần nữa vang lên tiếng xì xào bàn tán. Hiếm thấy món hàng nào lại được ra giá cao như vậy.

Trịnh Bạch cả kinh. Cảm giác gần như có được lại vuột mất khỏi tay khiến lão tức đến nghiến răng nghiến lợi. Một người giàu có như lão ta, không thể bị người ta ẵm tay trên như vậy. Thế là lão tiếp tục ra giá:

"62 ngàn đô."

"65 ngàn đô."

Lại là hắn ta, muốn tranh đồ của lão sao? Hừ!!!

"70 ngàn đô."

"100 ngàn đô."

Cái gì? 100 ngàn đô? Không đùa chứ? Dẫu sao cũng chỉ là một món hàng tình dục, lại chấp nhận ra giá 100 ngàn? Mọi người đồng loạt ngước nhìn người đàn ông giàu có vừa ra giá 100 ngàn đô.

Đó chẳng phải là Sở tổng nổi tiếng của Sở Thị hay sao? Không sai được! Khuôn mặt lạnh như tiền đó, phong thái cao ngạo, khí chất hơn người đó, đặc biệt là tướng mạo xuất chúng kia, nếu không phải Sở Thần Hạo thì còn là ai nữa chứ!!!

Vừa nhìn thấy hắn, Trịnh Bạch bất giác rùng mình, nhận ra mình vừa làm một việc ngu xuẩn, lại dám tranh giành hàng với Sở tổng. Dù không cam lòng nhưng quả thật lão không thể ra giá cao hơn được nữa, chỉ đành trơ mắt nhìn món đồ yêu thích bị người khác lấy mất.

"100 ngàn lần thứ nhất."

"100 ngàn lần thứ hai."

"100 ngàn lần thứ ba."

"Chốt! Hàng bán!!!'

Người chủ trì vui mừng thông báo. Giá khởi điểm 10 ngàn nhưng lại bán với giá 100 ngàn, không cần nói cũng biết phi vụ này lớn thế nào.

Sở Thần Hạo đứng dậy, quay người bỏ đi, trước khi rời khỏi còn dùng khoé mắt ngước nhìn người con gái kia.

Cố Dao lộ rõ cảm xúc phức tạp trong đôi mắt. Nhưng thế nào cũng tràn ngập sự bất an không tình nguyện. Phải làm sao đây? Làm sao mới thoát khỏi đây được?

Chết tiệt!!! Lại bị bà mẹ kế hãm hại bán đi, khiến cô chật vật thế này. Suy đi tính lại thế nào, cô cũng không thể ngờ được bà ta lại ác đến như vậy!

Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là phải rời khỏi đây, càng sớm càng tốt. Nếu không chỉ còn có nước chờ chết mà thôi!!!
------------------------
Tối đó, tại khách sạn Ngân Huy...

"Sở tổng, người ở bên trong, đã tắm rửa sạch sẽ."

"Được rồi. Đi đi. Không có lệnh tôi không được phép vào."

Người quản lí vâng dạ rồi nhanh chóng bỏ đi, để lại không gian yên tĩnh cho Sở Thần Hạo.

Hắn thở hắt ra, day huyệt thái dương nhức mỏi, đúng là gặp quỷ mà. Khi không lại lo chuyện bao đồng, mua cô ta về. Nhưng cứ nghĩ tới ánh mắt kia, hắn lại không nhịn được muốn sở hữu nó.

Thôi thì mặc kệ. Mua cũng đã mua rồi thì nói gì cũng vậy thôi!

Mở cửa phòng ra...

Bên trong trống không không một bóng người. Chăn đệm được sắp xếp ngay ngắn như chưa từng có người. Cửa sổ mở toang, rèm cửa biến mất.

Hắn sầm mặt, sải bước dài đến bên khung cửa sổ, nhìn xuống dưới.

Quả nhiên...

Người phụ nữ này thông minh hơn hắn nghĩ.

Rèm cửa được cắt xé nối thành sợi dây dài, buộc vào khung cửa sổ, thả xuống tận bụi cây phía dưới. Đây là tầng hai, thật trùng hợp lại giúp cô thoát được vì độ dài của sợi dây đủ chạm đến nơi.

Không nói cũng biết rõ là cô đã bỏ trốn.

Thật ra hắn vốn dĩ không muốn đụng chạm gì đến cô, chỉ là chút thương hại nhất thời, sau đó sẽ thả cô đi. Nhưng hành động này của cô đã chọc phải hắn, vậy thì vật nhỏ này cũng đừng mong yên ổn mà trốn thoát được.

"Tôi có việc nhờ cậu."

Sở Thần Hạo rút điện thoại gọi ai đó, không biết đầu dây bên kia nói gì, lại chỉ thấy hắn cười, một nụ cười thật sự.

"Cô ấy, chính là cô ấy."

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro