Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông xã, tối nay em muốn dự đám cưới của Tiểu Dư, có thể sẽ về muộn lắm đấy!"

Cô nằm trên đùi anh khai báo lịch trình, sẵn tiện thăm dò luôn ý kiến của anh.

Thấy anh cứ im lặng không đáp, cô lấy tay khẽ chọt vào eo anh, gân cổ hỏi:

"Ông xã, anh đang nghĩ gì thế?"

Anh nhìn chằm chằm cô, lát sau thở dài:

"Vợ à, sao em lại nhẫn tâm thế chứ?"

Hử? Cô có làm gì tội tình lắm sao? Sao anh yêu nhà cô lại nói thế nhỉ?

Đang suy tư lại nghe tiếp lời anh nói:

"Em đã qua thời gian kiêng cử rồi. Chẳng lẽ còn tiếp tục bỏ đói anh sao? Ây~ anh đã vì em mà chuẩn bị vô cùng đầy đủ rồi đấy!"

Nói rồi không biết anh lấy đâu ra một cái túi bự chảng, lần lượt lấy đồ từ trong túi ra. Theo nhất cử nhất động của anh, hắc tuyến trên đầu cô lại thêm một vạch.

Vì sao ư? Chẳng phải những thứ đó nào là áo mưa đủ hương đủ mùi, thậm chí còn cả có áo ngủ trong suốt nữa chứ...

Cô trân trối nhìn tên chồng biến thái đang ai oán nhìn mình. Nói ra thì thời gian này vì có thằng nhỏ nào đấy đang làm ổ trong bụng cô đây nên thằng lớn cũng bị cấm dục trong thời gian dài rồi a~ Nghĩ lại dù tội thật đấy, nhưng bị tên ma vương này đè thì chẳng khác nào bay xuống dưới dạo một vòng diêm la đâu.

Nghĩ đến đó, cô ngồi bật dậy, nghiêm mặt nói với anh:

"Tối nay em bận rồi, có gì thì anh tự mà giải quyết"

Cứ ngỡ anh sẽ buông xuôi, vì dù sao Dư Dư cũng là bạn thân nhất của cô. Ai ngờ anh lại phán một câu:

"OK! Em cứ đi đi, chỉ cần cho anh đi theo thì anh sẽ xoá tội cho em"

Anh chớp mắt nhìn cô, nếu như thật sự có một cái đuôi thì lúc này có lẽ nó đã vểnh tận trời rồi.

"Anh muốn đi?"

Anh không hề thích mấy kiểu tiệc tùng thế này, dù có tham dự cũng là mấy buổi tiệc của giới thượng lưu mà thôi.

"Anh không muốn vợ đi một mình. Vả lại thằng khốn đó chẳng phải cũng tới hay sao?"

Thằng khốn trong lời anh nói đích thị là người suốt ngày bám đuôi cô lúc cô còn học đại học. Bị anh năm lần bảy lượt đuổi tận giết tuyệt đây mà.

"Nha vợ~ Anh đang rất rảnh đây! Em mà từ chối thì đừng mong rời giường trong ba ngày tới!"

"..."

Thì ra anh đã suy tính đâu ra đấy rồi. Dù cho cô có lựa chọn kiểu nào chăng nữa cũng nằm trong phạm vi kiểm soát của vị cao nhân này thôi.

Cô vuốt ve chiếc bụng hơi nhô của mình. Nhóc con này sau này gen của nó không biết có biến thái như thằng cha nó không nữa?

Anh ôm cô từ đằng sau, khẽ phà vào tai cô hơi nóng, lời nói ái muội:

"Bà xã này, đi dự tiệc không được rời khỏi anh, không được vượt ngoài tầm mắt anh, không lại gần đàn ông nghe không? Nếu không anh cũng không ngại dùng những thứ kia trói buộc em trên giường đâu!"

"..."

Quả thật là cao nhân~ Khâm phục, khâm phục~

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro