Đoản 2 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới của Dư Dư diễn ra tại nhà hàng gần trung tâm thành phố nên sự sang trọng và xa hoa thì khỏi cần phải bàn. Cô và anh đến cũng không gọi là muộn, khách khứa cũng đã đến rất đông đủ, bầu không khí thì náo nhiệt vô cùng.

Tuy gia đình Dư Dư không thuộc lớp thương nhân giàu có nhưng chồng cô ấy thì lại là nhân vật có tiếng nên sự đãi ngộ này cũng không quá khó hiểu.

Thực thi mệnh lệnh của vị cao nhân nào đấy, cô đã biến thành cái đuôi nhỏ theo sát anh. Được anh ôm vào lòng rồi cùng ngồi vào bàn với những vị khách khứa khác.

Đôi vợ chồng bọn họ vẫn luôn được giới thương nhân ca tụng, không chỉ tình cảm tốt mà còn ngược cẩu đến thê thảm. Vị tổng tài lừng danh nhất cái đất này thế mà có ngày cũng lấy vợ, ai mà chẳng cảm thán. Thậm chí biết tin họ tới nên nhiều người lúc đầu vì bận mà từ chối cũng xách đít tới đây để diện kiến, cũng để hợp tác làm ăn.

Cô ngồi trên bàn ăn cùng mấy vị tiểu thư khác. Tưởng cô sẽ thoát được sao? Không hề!!!

Thằng lớn ngồi xuống luôn cạnh cô, dù rằng toàn là phụ nữ nhưng mặc kệ. Cứ ôm khư khư lấy cô như cục vàng, không thèm đếm xỉa tới mấy lời nịnh nọt của mấy lão già bụng phệ, hói đầu kia.

"Này anh, không thấy ngại sao? Toàn là phụ nữ chúng em, anh cứ đi hàn huyên với bọn họ đi. Em có mọc thêm chân để chạy cũng có thoát khỏi anh đâu!"

"Sĩ diện cũng có ăn được đâu. Huống hồ em thì ăn được, anh không đi đấy, anh cứ ở đây đấy. Có ý kiến gì không?"

Nói với cô cả đống triết lý, rồi quay qua mấy tiểu thư đang nhìn chằm chằm bọn họ hỏi. Dù nói là hỏi nhưg giọng điệu như thế có khác nào mệnh lệnh đâu.

Oẹ...Bội thực thức ăn cho chó cmnr~

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh liếc nhìn di động, hừ lạnh rồi đứng dậy, không quên hôn trán cô nhắc nhở:

"Anh nghe điện thoại. 5p...à không 2p thôi anh sẽ quay lại. Nhớ lời anh dặn"

Cô gật đầu như giã tỏi. Cuối cùng cũng thoát khỏi sự kiềm cặp. Cô không khỏi cười khổ, từ bao giờ 2p đối với cô cũng trở thành ân huệ trời ban thế này.

Cô buồn miệng, đến bàn trưng bày thức ăn lấy bánh ngọt rồi nhâm nhi ngon lành.

Bỗng xuất hiện một chàng trai hiền lành ngây thơ, là thụ điển hình a~, đến trước mặt cô, trưng ra nụ cười hiền lành.

"Tiểu thư này đến đây một mình sao? Chào cô, tôi là nhị thiếu của Phong thị, đây là danh thiếp của tôi. Nếu có cơ hội cùng tôi ăn bữa cơm, thế nào?"

Cô biết anh ta, một người rất ngốc, lại ít hiểu biết. Dù là con trai của tập đoàn lớn nhưng không có năng lực kinh doanh, chỉ có khuôn mặt điển trai. Thảo nào lại không biết cô là hoa đã có chủ. Ây da, phải rứt ra sớm thôi, nếu không anh yêu sẽ lột da cô mất.

"Vị tiên sinh này, cảm ơn thành ý của anh nhưng tôi là người đã có ch..."

Chữ chồng còn chưa bật ra, một giọng nói băng lãnh vang lên, nó quen thuộc đến mức khiến cô muốn đập đầu vô tường mà chết cho xong.

"Anh đang có ý định với vợ tôi?"

Ánh mắt như giết người kia của anh làm đối phương run rẩy, nếu bật thốt chữ "có", có lẽ anh thật sự sẽ giết luôn ngay tại chỗ mất.

Không nhiều lời, anh dắt tay cô đi mất, dù cho buổi lễ còn chưa bắt đầu.

"Này anh, đợi đã, có gì từ từ nói, đừng gấp, Dư Dư vẫn còn chờ em mà."

Trên xe, anh trầm mặc nhìn cô, ai oán:

"Anh thật muốn nhốt em lại. Chỉ rời mắt em một chút là như vậy, anh..."

"Thôi, bỏ đi. Cũng có gì to tát đâu."

"Em còn nói. Anh đã nói là không được lại gần bọn khốn nạn đó, sao em không nghe?"

"Em không có."

Cô vô tội mà. Oa~ oan quá, rõ ràng cọng lông còn chưa đụng, sao lại thế chứ?

"Vài ngày nữa em đừng mong xuống được giường."

"Anh nuốt lời sao?"

Anh trực tiếp đè cô xuống, bỏ mặc lời trách móc của cô, sự việc tối nay đã châm ngòi cho ngọn lửa phải đè nén suốt bao lâu nay.

Ông trời à, rốt cuộc con đã làm gì sai? Sao lại hành hạ người vô tội chứ~ Cô khóc không ra nước mắt, chửi không tiết lời cái con cáo già xảo trá nào đó. Từ đó, cô rút ra được kinh nghiệm, sau này cô sẽ không đồng ý bất kì điều kiện nào của anh nữa.

(Dù nói vậy nhưng thỏ ngốc vẫn chỉ là thỏ ngốc mà thôi🙃)

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro