Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi Nhược gục đầu lên quầy bar, nốc cạn từ chai này đến chai khác, đầu óc quay mòng mòng chẳng phân biệt được trời đất.

"Khốn kiếp! Đừng nghĩ tôi dễ bắt nạt nhé! Chẳng qua chị đây sợ bẩn tay mà thôi!"

Cô ngồi lảm nhảm một mình như người điên, cũng chẳng để ý có bao nhiêu ánh mắt đang gắn chặt lên người mình, cứ lặp đi lặp lại những hành động quái đản đó.

Cửa quầy bar bị đẩy vào một cách thô lỗ, một người đàn ông điển trai bận âu phục phẳng phiu, mái tóc hơi rối, dáng vẻ hối hả nhìn một vòng quanh quầy bar, cuối cùng nhìn thấy được đối tượng cần tìm mới thầm thở hắt ra một hơi.

"Hàn tổng sao lại đến đây vào lúc này đấy ạ? Ngài có gì căn dặn chăng?"

Chủ quầy bar cười niềm nở đi đến. Có trời mới biết ông ta đang vui sướng đến mức nào. Vị tổng tài lừng danh lẫy lừng ai nghe cũng run rẩy bây giờ đang ở trước mặt, chẳng phải là cơ hội ngàn năm có một thôi sao?

Hàn Thiên Hạo chẳng thèm liếc mắt nhìn, đi thẳng tới chỗ cô gái đang say quắc cần câu kia.

Anh giật lấy chai rượu của cô, bế thốc cô lên, bỏ lại một câu cho người trợ lí:

"Giải quyết!"

-----------------

Anh đặt cô vào ghế lái phụ, rồi vòng qua ghế lái.

Hi Nhược say rượu, lại thêm cơn giận nên càng lớn lối quát luôn:

"Anh là thằng nào, dám chở bà đi đâu đấy! Này, điếc hả? Ê!!!!!"

Anh nhăn mặt nhíu mày, thường ngày chẳng phải đều muốn "vuốt lông" anh hay sao? Bây giờ rượu vào thì cứ như tên lưu manh đầu đường xó chợ vậy.

"Em làm sao lại uống nhiều rượu như vậy?"

Mặc dù chẳng biết người đối diện là ai, nhưng hơi men khiến cô chẳng nghĩ nhiều được như vậy, có người để tâm sự, thế là cô cũng chẳng ngại ngần kể lể:

"Anh xem! Tôi có gì thua ả đàn bà kia. Vai diễn đó là tôi cố gắng suốt mấy tháng liền mới lấy được, vậy mà cô ta chỉ cần một đêm lăn giường là cướp đi hết mọi thứ của tôi. Làm sao tôi không tức chứ!! Lại còn ông già đó nữa, bắt tôi thực hiện quy tắc ngầm cùng ông ta sao? Ha, đừng mơ tưởng, chị đây tiêu chuẩn rất cao, gã thì chẳng đủ nhét kẽ răng nữa nhá!"

Thiên Hạo ngồi nghe cô nói, sắc mặt càng lúc càng tệ, đến cuối cùng thì khí tức đã khiến người người khiếp sợ, cả người đang say như Hi Nhược cũng phải run rẩy.

Anh cười gằn nhìn cô gái bên cạnh, vậy mà không chịu nói với anh? Làm anh lo lắng bỏ dở luôn cả buổi họp để chạy đi tìm cô. Cô gái này lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng như vậy mới chịu sao?

Anh kéo cô đặt ngồi trong lòng mình, hít thật sâu kìm nén cơn giận, nói:

"Em không cần phải vì một vai phụ mà hành hạ bản thân như thế! Anh có thể cho em bất cứ vai diễn nào mà em muốn!"

"Anh là kẻ nào mà có thể lớn lối như vậy hử?"

"Anh là chồng sắp cưới của em, Hàn Thiên Hạo!"

Nghe thấy cái tên này, cô hơi giật mình, leo xuống người anh, nhưng anh lại chặt chẽ kìm lại không cho cô có cơ hội giãy giụa. Cô bốc hỏa, mượn rượu chửi bới:

"Gì mà chồng sắp cưới? Tưởng bà đây ngu sao? Anh chỉ là đồ ma vương chuyên đi dọa người thôi!"

"..."

Không lẽ hình tượng của mình trong lòng cô ấy xấu vậy sao? Ây da, phải tu dưỡng lại thôi a~

"Em từ giờ không cần phải đến công ty giải trí H&H đó nữa, đến Phi Dương đi, anh sẽ giúp đỡ em"

Nghe đến đó, Hi Nhược hơi ngẩn ra. Phi Dương là mơ ước của biết bao nghệ sĩ cơ chứ, đặc biệt là vì nó là một trong những công ty con lớn mạnh nhất của Hàn thị, thuộc hoàn toàn quyền sở hữu của Hàn Thiên Hạo.

"Nhưng tôi chỉ muốn đi lên bằng chính sức của mình, tôi không cần ôm đùi của bất kì ai. Điều đó thật kinh tởm!"

"Không phải như em nghĩ đâu! Anh tin vào thực lực của em, nhất định em sẽ thành công. Không cần phải ở lại đó chịu nhục mạ, anh sẽ đau lòng. Em không cần lo ngại gì cả, khi nào em chấp nhận, chúng ta đến lúc đó hãy công khai quan hệ. Anh cũng sẽ không can hệ vào công việc của em. Nghe lời anh, được không?"

Anh cưng chiều nhìn cô. Cho dù trước mặt đây là vị tổng tài lạnh lùng của giới thương nhân nhưng giờ phút này lại có thể nói ra những lời như vậy thật khiến Hi Nhược không tự chủ mà tim đập loạn nhịp. Cô nhìn anh, khì mũi:

"Tôi... tôi sẽ suy nghĩ về yêu cầu này của anh. Còn bây giờ anh mau thả tôi ra, tôi muốn về nhà."

Cô ai oán nhìn cánh tay rắn chắc đang đặt ở eo mình. Anh phì cười, không buông cô ra mà ngược lại còn gắt gao siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh. Anh nghiêng người đặt cô lên vô lăng, thì thào:

"Em nghĩ rẳng đơn giản thế sao? Anh đã cấm em đến những nơi như bar mà em đã làm gì? Còn nữa, em ở công ty làm những việc gì, đừng nghĩ anh không biết. Em không nghĩ rằng mình sẽ phải chịu phạt hay sao?"

"Cái gì chứ? Anh bị làm sao vậy? Tôi làm gì thì liên quan tới anh hay sao?"

"Hửm? Không liên quan? Anh đã nhịn em lâu rồi nhé vợ! Em có biết lúc này em quyến rũ lắm không? Em định câu dẫn anh sao?"

"..."

Cô câm nín nhìn người đàn ông trước mặt. Sự việc quái gì đang diễn ra thế này! Tên này chẳng lẽ bị cửa kẹp đến hỏng não rồi sao?

"Hừ, để em tự do như vậy thật khiến anh lo lắng mà. Chi bằng bây giờ khóa em lại, xem sau này còn ai dám tơ tưởng đến người phụ nữ của Thiên Hạo này."

"HẢ? Khoan! Anh đừng làm bậy, này, dừng lại! HÀN THIÊN HẠO!! ĐỒ KHỐN KIẾP!"

Sức mạnh của một người đàn ông dễ dàng bóp nghẹt người phụ nữ, vả lại lúc này cô còn đang say xỉn. Thế là hôm đó cô hối hận đã không còn kịp. Sớm biết như vậy, cô sẽ uống ít hơn, nhận thức được con sói nguy hiểm này để không tọc mạch tâm sự của mình như thế TT . TT

Sáng hôm sau, báo giải trí đã đưa một tin cực kì sốt dẻo, trở thành hot trend trên Weibo: "CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY H&H RỚT GIÁ THẢM HẠI, CÓ NGUY CƠ PHẢI ĐỨNG TRƯỚC BỜ VỰC PHÁ SẢN."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro