Đoản 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày đi thi tốt nghiệp, nhà Hạ Du cúp điện tối thui. Ba mẹ cô đi làm xa, tự một thân Hạ Du sống cũng dần quen, nhưng cô lại quá chủ quan nên thành ra tình trạng bây giờ hơi thảm. Cô đang ngồi bệt trên sàn nhà, không có đèn cầy hay đèn dầu dự bị, điện thoại mới cắm sạc giờ thì tắt nguồn luôn, bài tập chưa hoàn thành được một nửa đang náu mình trong đêm tối.

Phải làm thế nào bây giờ? Mai là thi đến nơi, mà chưa ôn đâu vào đâu cả. Giữa một khu vực vắng vẻ đi cả cây số mới thấy vài căn nhà thế này, giải pháp duy nhất chỉ có thể là qua ngồi tạm bên nhà của Chung Hằng vậy. Nhà anh có máy phát điện nên không cần lo việc này.

Quả nhiên nhà anh vẫn là nhà duy nhất sáng đèn.

*Cạch*

"Tá túc à?"

Chung Hằng vẫn kênh cái mặt gợi đòn đó lên. Hạ Du chỉ chỉ vào đống tập vở trên tay:

"Anh em, ra tay tương trợ đi, nguy lắm rồi!"

Chung Hằng nhướng mày:

"Mai thi rồi à? Chậc, cúp điện thế này sao không trùm chăn ngủ đi, chuẩn bị tinh thần đi thi thật tốt!"

Hạ Du biết thừa anh không hề có ý tốt bụng nhắc nhở gì cả:

"Tôi chưa ôn bài, tôi ở nhờ nhà anh một tiếng thôi."

Chung Hằng phì cười:

"Cô nam quả nữ, nếu em không sợ thì tôi cũng cung kính mời em vào."

Hạ Du đã quen với mấy câu nói chẳng ra đâu vào đâu này, cô phán một câu rồi lách người vào trong:

"Người anh em, có gì mà tôi chưa nhìn thấy của anh đâu chứ, tôi thề sẽ không động chạm vào anh. Cảm ơn trước nhé!"

Chung Hằng sa sầm mặt mày nhìn Hạ Du đã yên vị trên sô pha nhà mình. Cô không phí phạm giây phút nào liền lôi tập lôi vở ra điên cuồng học, không hề ngẩng đầu nhìn anh chút nào.

Chung Hằng thở dài đóng cửa, lê dép lẹp bẹp vào trong.

Hạ Du cắn đuôi bút, viết viết vài chữ liền nhăn mặt nhíu mày, cô đang gặp khó khăn.

Một ngón tay chìa ra gõ gõ lên trang giấy, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, quả thật vô cùng đẹp.

"Chỗ này thiếu rồi."

Giọng Chung Hằng vang lên trên đỉnh đầu.

Hạ Du gật gù viết vài chữ lại không giải ra được nữa. Chung Hằng ngồi cạnh giật luôn bút cô rồi ghi xuống, từng dòng chữ cứng cáp mạnh mẽ trải dài trên trang giấy trông hoa cả mắt. Vừa ghi anh vừa giảng giải rất kĩ càng cho cô hiểu.

Chung Hằng đang là sinh viên năm tư, hơn Hạ Du bốn tuổi. Cả hai là hàng xóm đến tận năm Hạ Du học xong cấp 2. Sau này ba mẹ anh li hôn, anh chuyển ra ở riêng, tình cờ lại tiếp tục trở thành hàng xóm của cô.

Duyên phận quả nhiên rất kì diệu.

Dưới sự tận tình của anh, Hạ Du đã có thể giải quyết liền tù tì mấy bài toán khó, vui sướng đến độ đôi mắt đã cong cong như vầng trăng non, xinh đẹp lại đáng yêu.

Chung Hằng đưa tay búng vào trán cô:

"Cười ngốc nghếch gì đấy? Còn những chỗ này vẫn sai đây này!"

Hạ Du làm bài đến quên cả giờ giấc, bất giác đã trôi qua hơn hai giờ đồng hồ, thế nhưng ngoài kia vẫn là một màu đen thui.

"Tôi về..."

Hạ Du vừa mới ngẩng đầu liền trố mắt, lời định nói kẹt lại trong cổ họng không sao phát ra được nữa.

Chung Hằng bước ra từ nhà tắm, cả thân trên để trần, khăn vắt trên cổ, mái tóc ngắn vẫn còn nhỏ nước. Dáng người anh không thuộc dạng cơ bắp vạm vỡ mà trông mảnh hơn một chút nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính. Bụng vẫn có thể thấy rõ đường nét từng múi cơ săn chắc, đường nhân ngư chạy từ eo xuống dưới rồi lẩn khuất bên trong quần short. Thật sự... rất đẹp!

"Anh... sao không mặc áo?"

Chung Hằng cười cười:

"Không phải em bảo tôi em đã nhìn thấy hết của tôi rồi còn gì, em không ngại thì tôi còn ngại làm gì."

Hạ Du cụp mắt bĩu môi, lúc nhỏ anh mới có năm tuổi, còn giờ lớn tướng như thế rồi, giống nhau được à?

"Cảm ơn anh đã giảng bài, bữa nào tôi mời anh một bữa, bây giờ tôi v..."

Chữ 'về' còn chưa kịp nói thì Chung Hằng đã cướp lời:

"Ở nhà một mình không sợ à?"

"Có gì mà sợ, tôi quen rồi."

Lời này là nói thật chứ không phải mạnh mồm.

"Sao em chẳng giống con gái thế hả?"

Chung Hằng lẩm bẩm. Ở trường nữ sinh nhìn anh như hổ nhìn mồi nhưng anh nào có quan tâm, bây giờ anh chẳng tiếc mà vạch áo cho cô coi, cô ít nhất cũng phải nói với anh gì đó chứ, đằng này còn đòi về.

Chung Hằng tự đánh giá lại sức quyến rũ của bản thân.

Hạ Du không biết đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu anh, cô chỉ nói:

"Làm phiền anh đến giờ rồi, anh đi nghỉ đi, tôi về đây."

"Này!"

Giống như cùng một lúc, Chung Hằng vừa dứt lời thì đèn phụt tắt, cả không gian chỉ còn một màu đen.

Hạ Du ngớ người:

"Sao... sao thế này?"

"Có vẻ như máy phát điện hỏng rồi."

Hạ Du cũng chẳng biết làm sao:

"Đồng cảnh ngộ rồi!"

Mắt dần thích nghi với bóng tối, cô nhìn thấy bóng dáng anh liền vẫy tay:

"Về đây."

"Hạ Du!"

Hạ Du vừa quay người thì Chung Hằng đã lập tức kéo lấy tay cô, cô có thể cảm nhận được tay anh hơi run, cô ngẩng đầu hỏi:

"Sao thế?"

"Em không sợ tối sao?"

"Có gì mà sợ, tối hay sáng chẳng phải chỉ là một cái có đèn một cái không thôi à, có gì phải sợ."

Chung Hằng vẫn không buông, anh nói:

"Là... là tôi nói dối."

Hạ Du ngẩn tò te không hiểu.

"Tôi... tôi sợ bóng tối, em... có thể đến bảo vệ tôi không?"

Là một câu hỏi nhưng hỏi xong không cần người được hỏi có trả lời hay không liền lập tức ôm chầm lấy người ta.

Hạ Du cảm nhận được cơ thể anh hơi run, cô không nhẫn tâm nhìn anh như thế, đưa tay vỗ vỗ lưng trần của anh:

"Rồi rồi, chắc sẽ có điện sớm thôi, anh đừng sợ."

Quen anh lâu như thế rồi mà bây giờ Hạ Du mới biết anh sợ bóng tối.

Chung Hằng vẫn ôm ghì lấy cô, xung quanh tối om, gió cũng ngừng thổi, chẳng mấy chốc nhiệt độ đã lên cao, Hạ Du bị nóng đưa tay đẩy anh:

"Này, anh ôm chặt thế làm gì, nóng quá!"

"Không ôm nữa, vậy chúng ta..."

Chung Hằng nới lỏng vòng tay, nâng mặt cô hôn xuống.

Không để Hạ Du kịp phản kháng hay giáng cho anh một cái tát thì Chung Hằng đã nói:

"Bác sĩ tâm lí bảo tôi mắc chứng ám ảnh bóng tối rất nặng, chỉ có cách này mới đỡ."

Hạ Du còn chưa suy xét tính thật giả của câu nói này thì Chung Hằng lại đáp môi xuống một lần nữa, lần này anh càn quấy hơn, chính thức cướp đi nụ hôn đầu đời của cô.

Xung quanh tối như hũ nút, Hạ Du bị anh kìm kẹp không động đậy nổi, muốn chửi muốn mắng cũng không còn sức. Trong bóng tối, cô không nhìn thấy được nụ cười ranh mãnh của anh.

Sau đó vài ngày, khi Hạ Du mệt mỏi hoàn thành xong bài thi tốt nghiệp, cô nhìn thấy anh đang ngồi sửa lại máy phát điện. Cậu em họ ghé sang chơi tò mò hỏi:

"Anh Chung, mới bảo trì mà đã hỏng rồi à, có phải anh bị lừa rồi không?"

Chung Hằng vặn chặt lại ốc vít nói:

"Hừ, nếu không tự tay anh mày đập hỏng thì không biết đến chừng nào mới 'câu' được chị dâu của mày đâu."

Hết.

°°°°°
P/s: mong ngóng từng ngôi sao nhỏ xinh của mn ạ( ꈍᴗꈍ)
👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro