Góc giới thiệu truyện mới🎉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hết au sorry mọi người trước vì đây không phải đoản mới🙁 Au dạo này ít hoạt động wattpad nên thời gian ra đoản chậm vô cùng nhưng vẫn cảm ơn mn ủng hộ truyện au:3

Au vẫn sẽ tiếp tục up đoản mới để mn đọc, đồng thời au đã lên ý tưởng viết một bộ truyện dài, nếu có hứng thú hãy ghé tường au đọc thử nhé💕

Tên truyện: YÊU ANH LÀ ĐIỀU DŨNG CẢM NHẤT
Thể loại: thanh xuân vườn trường, sạch, sủng, HE, nam thâm tình+nữ trưởng thành
Số chương: chưa xác định
Tình trạng: đang tiến hành
-----
Văn án:

Lạc Y là sinh viên năm hai ngành y của trường đại học Bắc Ngạn. Vì biến cố vào 13 năm trước, cuộc đời cô rẽ ngoặt sang hướng khác, từ đó chỉ có thể tự lực bước đi trên chính đôi chân mình. Cô gặp Chu Y Dạ vào một đêm khuya ở tiệm net, lại không ngờ sau này lại dần tiến bước vào cuộc đời của anh.

Chu Y Dạ học năm ba ngành y, anh chuyển trường, kéo theo cả hàng đống tin đồn thất thiệt. Anh lạnh nhạt với tất thảy, rời khỏi căn nhà lạnh lẽo, chỉ mong có thể sống một cuộc sống thật bình yên. Chỉ là không ngờ, anh lại gặp cô gái đó. Cô bước chân vào cuộc đời anh, làm xáo trộn kế hoạch đã định trước của anh, cũng lặng lẽ mang đi trái tim anh.

Cả hai sóng bước nơi giảng đường đại học, từng bước khai phá bí mật đã ngủ vùi từ lâu kia. Vụ tai nạn năm xưa được đưa ra ánh sáng, hoá ra từ rất nhiều năm về trước, sợi dây định mệnh đã trói buộc họ lại với nhau rồi.
***
Trích đoạn:

Lạc Y ngẩng đầu ngắm nhìn từng đoá pháo hoa nở rộ trên trời cao, đôi mắt cô được pháo hoa nhuộm màu trở nên lấp lánh, xinh đẹp vô ngần. Cô hỏi anh: "Y Dạ, trong suốt hai năm qua anh vẫn thích em chứ?"

Chu Y Dạ mân mê bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi lật tay ủ ấm. Anh nói: "Không."

Lạc Y cũng cảm thấy câu hỏi này quá tự phụ, cô bật cười.

Chu Y Dạ nhoẻn môi, anh cuộn ngón trỏ khều lên sống mũi cô: "Ngốc này, anh vẫn luôn thích em mà."

Lạc Y không hiểu, giây trước anh còn phủ nhận, sao bây giờ đã đổi ý rồi?

Chu Y Dạ chỉ cười không nói, bàn tay anh càng nắm chặt tay cô hơn.

Không khí xung quanh trở nên náo nhiệt, người người chen nhau đông đúc nhưng Lạc Y không mảy may lo lắng vì cô biết anh vẫn luôn bảo vệ cô.

Vào khoảnh khắc cô không để ý đến, Chu Y Dạ đã ghé tai cô thủ thỉ: "Y Y, thì ra đã lâu đến vậy, đến khi anh kịp nhận ra thì đã trôi qua mười bảy năm."

Xung quanh ồn ào là thế nhưng thanh âm trầm thấp của anh vẫn rõ mồn một, tựa như tiếng đàn cello vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ làm lòng người rung động.

Anh nói: "Y Y, anh vẫn luôn thích em, thích em trọn mười bảy năm rồi."

-------

P/s: Rất mong được mọi người ủng hộ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro