Chương 1 : Hắc Ám Đêm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, cửa cung đóng lại, thi thể vương vãi khắp nơi, máu chảy thành sông!

Vị thái giám trưởng đã ngoài sáu mươi, tóc bạc trắng ở thái dương, hoảng sợ chạy vào cung Thượng Thanh, trên tay nắm phất trần.

"Bệ hạ, bệ hạ!"

Vừa mới một chân bước qua ngưỡng cửa, thái giám vấp ngã, ngã xuống đất rồi nhanh chóng bò về phía trước.

"Bệ hạ, không ổn rồi, Trần Vương chịu không nổi nữa."

Trên giường,  nam tử bất quá mới ngoài 30 , khoảng chừng 30 , 36 tuổi. Hắn từng có một tướng mạo tuyệt thế vô song

Bây giờ bên phải mặt có một vết sẹo bỏng lớn, bên trái mặt mọc ra một vết đen do thân trúng kịch độc , khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp đã biến mất từ lâu.

Ngay cả thân thể năm đó uy phong lẫm liệt rong ruổi khắp nơi giờ cũng đang bệnh đến nguy kịch

“Phanh.” Cửa cung điện đột nhiên bị đá mạnh ra.

Hoàng đế Huệ Xung quay đầu nhìn lại ,  thấy một cô gái xinh đẹp mặc đồ trắng từ bên ngoài bước vào.

Đệ nhất mỹ nhân Định Kinh, nhất quốc chi mẫu của Chu Khải Quốc

Hoàng hậu của hắn, Tần Mãn Kiều.

"Nương Nương , tại sao người vẫn còn ở trong cung? Xin hãy nhanh chóng rời đi. Quân đội của vua Thần Vương đã bị đánh bại . Yến Vương  có thể sẽ sớm sâm chiếm cung điện. Lý Phúc An trông có vẻ hoảng sợ , gấp gáp cố gắng thuyết phục nàng ta một cách lo lắng.

Hoàng đế Huệ Xung ho dữ dội.

Lý Phúc An nhanh chóng trở lại bên cạnh anh , quỳ xuống trước long sàn, chạm vào ngực của Hoàng đế Huệ Xung

Đôi mắt quyến rũ của Tần Mãn Kiều liếc nhìn Hoàng đế Huệ Xung, xoay người, nhận lấy lọ thuốc từ tay cung nữ Phục Hi, chậm rãi đi đến bên cạnh Huệ Xung, ngồi trên giường

Nàng cầm thìa nhẹ nhàng múc một muỗng , vẻ mặt không chút biểu cảm: “Ta và chàng kết hôn đã mười năm, coi như là duyên phận. Ta đến tiễn biệt chàng. Chúc chàng đi đường vui vẻ, bình an. Kiếp sau vĩnh viễn không gặp lại "

Sắc mặt Lý Phúc An thay đổi rõ rệt: "Hoàng hậu, người định làm gì?"

“Đem hắn kéo ra ngoài.” Tần Mãn Kiều lạnh lùng ra mệnh lệnh.

Một đám quan viên cung điện tiến lên, bịt miệng Lý Phúc An, cưỡng ép kéo hắn lôi ra khỏi cung.

Hoàng đế Huệ Xung nhân cơ hội ngồi dậy, đưa tay hất văng chén thuốc trong tay Tần Mãn Kiều, vẻ mặt hung hãn gầm lên: “Tần Mãn Kiều, Trẫm có chỗ nào đối xử không tốt với nàng, vì sao nàng lại  oán hận ta đến vậy?.

Bất cứ ai cũng có thể đưa bát thuốc độc cho hắn , nhưng riêng nàng thì không.

Nàng là báu vật trong lòng hắn , sao có thể trở thành thanh kiếm sắc bén đâm vào trái tim hắn.

Chàng dùng hai tay giữ vai cô, lắc mạnh: “ Ta vì nàng thôi việc hậu cung , cho nàng một đời một thế một đôi người , vì nàng mà hái bông sen địa ngục mà nàng ưa thích. Mặc nàng quản lý chốn hậu cung. Nàng vì cái gì mà vẫn không hài lòng, nàng nói đi, nàng muốn trẫm như thế nào mới bằng lòng quay đầu nhìn trẫm một lần”

Tần Mãn Kiều dùng hết sức lực đẩy hắn ra, đứng dậy, đau lòng hét lên: “Nếu ngươi chết, chỉ có ngươi chết, ta mới có thể sống hạnh phúc hơn, giải tỏa hận thù trong lòng.”

"Chính ngươi đã hủy hoại cuộc đời ta . Ngươi bằng mọi cách âm mưu chống lại ta, kể cả những người thân nhất của ta. Những gì ngươi làm cho ta chỉ là đang trêu chọc một con chim hoàng yến. Ngươi cho rằng ta hiếm có."

Nàng quay người , rút thanh kiếm của Hoàng đế Huệ Xung ra khỏi kệ, quay lại chỗ Hoàng đế Huệ Xung, chĩa thẳng thanh kiếm vào hắn.

“Ta chịu nhục nhã và gánh nặng mười năm, vì chính là hôm nay, khi ngươi chết, ta sẽ không còn phải làm hoàng hậu của ngươi nữa. Chiếc vương miện phượng hoàng đeo trên người này khiến ta không thở không nổi".

Nàng giơ tay còn lại lên, mạnh tay giật chiếc vương miện phượng hoàng trên đầu ra rồi đập thật mạnh vào khuôn mặt già nua và xấu xí của hắn.

Vật trang trí trên vương miện phượng hoàng làm xước một vết máu bên má phải, trên  khuôn mặt vốn đã đầy sẹo của anh, máu theo đường viền khuôn mặt rơi xuống cằm chàng.

Sở Dao cúi đầu nhìn vương miện phượng hoàng trong tay, máu từ cằm nhỏ xuống mắt phượng.

Bàn tay đầy vết sẹo giống như một ông già dùng hết toàn bộ sức lực nắm lấy nó ở trong tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro