Chương 2 : Hắc Ám Đêm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt đó lớn hơn người bình thường hai mươi tuổi, từng thời từng khắc đều ở đây nhắc nhở nàng rằng người đàn ông này trên thân đầy sẹo do chàng ta vì nàng mà phải đến Ngự Hoa Viên để lấy Hoa Sen Lửa cho nàng mỗi ngày.

Hoa sen độc đốt mặt và hủy hoại thân thể của hắn , chỉ để đổi cho nàng một mạng .

Mười một năm tình yêu hiện lên trong tâm trí nàng , từng cảnh một, hắn hoàn hảo đến mức nàng khó có thể tìm ra điểm gì sai, hắn là người phối ngẫu tốt nhất trên thế gian này.

Nếu như không phải hắn thiết kế một hồi Bạch Giảo Quan làm hại 20 vạn quân Tần Gia bị diệt cửa nát nhà tan, nàng cũng nguyện ý cùng hắn một đời một thế một đôi người.

Nhưng mà

Đây hết thảy chỉ là nàng mơ mộng hão huyền, nam nhân này chính là một tên bạo chúa quỷ quyệt và độc ác.

Lúc này, kiếm trong tay nàng đột nhiên bị rút ra, nàng chợt tỉnh táo lại, nhìn thấy Sở Dao hai tay cầm kiếm, dùng sức đâm vào ngực của chính mình .

Tần Mãn Kiều trợn to hai mắt, chạy tới, nắm lấy chuôi kiếm, quát: "Ngươi điên rồi."

"Kiều Kiều, trẫm cả đời này cái gì cũng đều tùy nàng, lần này nàng cũng nên theo  trẫm một lần, đừng dùng tay giết trẫm , trẫm không muốn chết trong tay nàng, chờ đến điện của Diêm Vương, cũng là trẫm tự sát mà....chết!." Hắn dùng hết sức lực để nói những lời cuối cùng, đưa bàn tay đầy máu về phía trước, khẽ nắm lấy chuôi kiếm, nhẹ nhàng ấn vào bên trong một cái !

"Được!"

Một kiếm xuyên qua trái tim.

Tần Mạn Kiều lảo đảo mấy bước, tay cầm kiếm không ngừng run rẩy, nước mắt rơi xuống nặng nề.

Sở Dao năm nhân đã chiếm giữ nàng nửa cuộc đời, cuối cùng cũng chết.

Nhưng tại sao trái tim nàng lại đau đến thế, giống như bị một ngọn lửa thiêu đốt vậy.

Nàng chưa kịp né tránh thì ngoài cửa đã có một nhóm người bước vào.

Cầm đầu là nữ nhân mặc áo giáp bạc, cầm kiếm bạc, khoác trên người một chiếc áo choàng màu đỏ, có khuôn mặt xinh đẹp, đoan trang.

Tần Mãn Kiều lau nước mắt, tự nhủ người nàng yêu đến đón nàng , Sở Dao là hắn đáng chết.

Nàng quay người kêu lớn: "Tỷ tỷ, bạo quân đã chết, ta đã báo thù cho thân nhân của chúng ta cùng hai mươi vạn quân Tần gia chết thảm. Sở Thần đâu? Ta muốn gặp hắn."

Thần Vương mới hẳn là người mà tâm nàng nên ghi nhận.

"Hắn có ở ngoài không? Ta đi tìm hắn."

Nàng vén váy lên tiến về phía trước hai bước.

Một năm nhân anh tuấn  mặc áo choàng đen từ bên ngoài bước vào.

Tần Mãn Kiều bước về phía người nam nhân với vẻ yêu kiều quyến rũ nhưng mà

Khi nàng đang đi ngang qua chị gái Tần Nguyệt Hề , đột nhiên ả ta bất ngờ hung hăng đấm mạnh vào bụng nàng

"A!" Tần Mãn Kiều bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống long sàn

Các cổng của Cung Thượng Thanh đều bị binh lính canh gác đóng lại, ngay cả cửa sổ cũng bị chặn cực kỳ chặt chẽ

Tần Mãn Kiều nằm trên người Sở Dao, ngẩng đầu, khó hiểu nhìn chung quanh: “Tỷ tỷ, vì sao lại đánh ta, sao các ngươi lại đóng cửa điện, Sở Thần, ngươi?”

Sở Thần nhanh chóng  bước tới, lúc đi tới trước mặt Tần Mãn Kiều, hắn túm tóc nàng, lôi nàng ra khỏi giường, một cước đá vào người nàng.

“A!”

Tần Mãn Kiều ôm bụng cười thảm một tiếng.

"Độc phụ ,  hoàng huynh ta đối với ngươi muôn vàn sủng ái, ngươi dám lại dám giết vua , ngươi thật là lang tâm cẩu phế " Sở Thần lại đá nàng một cước.

Cú đá này trúng vào mặt Tần Mãn Kiều.

Tần Mãn Kiều chỉ cảm thấy sống mũi đau nhức, một luồng nhiệt từ trong mũi trào ra.

Nàng bịt mũi, lăn lộn trên mặt đất tầm vài vòng, đối phương không cho phép nàng mở miệng nói một câu, thân thể của nàng liền bị người nhấc lên, đè ở trên mặt đất.

Nàng trừng mắt nhìn về phía Tần Nguyệt Hề.

Hai tên thị vệ tiến về phía nàng, dùng sức cưỡng chế mở miệng nàng , rút lưỡi ra rồi dùng dao găm sắc cắt đứt.

“Ách.” Đau đớn kịch liệt khiến Tần Mãn Kiều thân thể co rúm lại, không ngừng run rẩy, trong lòng nàng theo bản năng hét lên: “Sở Dao, cứu ta."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro