Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lan Dồ
Lâu rồi mới viết đoản nhỉ, nay mưa nên tui bị sâu đíp xíu :))
SE nhẹ nhàng.
#Đoản
"Trần Minh Khang, con có đồng ý lấy Nguyễn Phương Vân làm vợ, sau này dù hạnh phúc hay đau khổ, giàu có hay nghèo nàn cũng nguyện ở bên cạnh yêu thương chăm sóc cô ấy cho đến khi cái chết chia lìa hai người hay không?"

"Con đồng ý"

"Nguyễn Phương Vân, con có đồng ý lấy  Trần  Minh Khang làm chồng, sau này dù hạnh phúc hay đau khổ, giàu có hay nghèo nàn cũng nguyện ở bên cạnh yêu thương chăm sóc anh ấy cho đến khi cái chết chia lìa hai người hay không?"

"Con đồng ý"

Tình yêu 4 năm của họ kết thúc viên mãn trong sự chứng giám của cha sứ, trên thảm trải đỏ thắm cùng tiếng vỗ tay chúc mừng từ hai họ. Tuy nhiên, kết thúc cũng chính là bắt đầu. Đêm tân hôn, Phương Vân nói với anh

"Có thể hứa với em ba điều kiện không?"

"Ba điều gì?"

"Nếu em không hiểu anh, hãy nói để em hiểu, chia sẻ cùng em. Đừng nặng lời với em, đừng bỏ đi."

"Được"

Minh Khang không do dự gật đầu đồng ý.

"Nếu như thật sự một lúc nào đó chúng ta cãi nhau, đừng động chạm đến quá khứ của em. Cũng đừng động chạm đến gia đình hai bên. Đây là chuyện của chúng ta"

"Được."

"Cuối cùng,  nếu em với mẹ anh bất hòa, đừng vội kết luận người đúng người sai."

"Anh hứa"

Hai người họ từng vượt qua rất nhiều những giông tố để đi với nhau đến ngày hôm nay. Lúc Minh Khang hôn cô, một giọt nước lấp lánh rơi. Anh hứa, cô tin. Giọng nói của Phương Vân nhẹ vang bên tai anh, như ảo như thật:

"Minh Khang, nếu anh phản bội lại lời nói của chính mình. Em sẽ rời xa anh. Vĩnh viễn biến mất để anh không bao giờ có thể gặp lại nữa. "

Anh biết cô không nói đùa. Đêm ấy rất nhiều giọt nước mắt của cô tràn ra, Minh Khang hôn lên mắt cô, vị mặn tan vào đầu lưỡi anh, cô cùng anh như hòa vào làm một.

Anh sẽ không thất hứa.

Thế nhưng, tình yêu là cánh đồng hoa, còn hôn nhân là vùng đất trống. Họ tưởng như đã yêu nhau như thế, nhưng vẫn chưa hiểu hết về nhau. Phương Vân bước vào giai đoạn thai nghén, cô trở nên nóng tính và gàn dở. Bọn họ bắt đầu nảy sinh những trận cãi vã nhỏ.

Đêm mùa đông lạnh ngắt, Phương Vân ngồi thu mình ở đầu giường, người đàn ông bên cạnh vẫn đang say ngủ.

"Minh Khang, em muốn ăn xoài dầm quá"

Minh Khang trở mình, trùm chăn tiếp tục ngủ.

"Minh Khang."

"Đêm thế này lấy đâu xoài dầm. Em phiền quá"

Giọng anh ngái ngủ, Phương Vân im lặng một lúc rồi ôm gối rời khỏi phòng. Cô mất ngủ cả đêm, ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô lực. Mãi đến gần sáng mới mệt mỏi thiếp đi.

Tâm trạng của Phương Vân ngày càng thất thường, cô gần như cáu gắt với tất cả mọi người xung quanh mình.

"Em không muốn ăn cái này. Mặn quá"

"Nhạt quá!"

"Em đói"

"Không phải món này."

"Tránh xa em ra"

Một ngày, hai ngày, một tuần, cô bắt đầu rơi vào trầm cảm. Minh Khang đi sớm về khuya, những bữa cơm một mình đến với Phương Vân như điều tất nhiên phải vậy, khiến cô trở nên đơn độc và áp lực.

"Anh tại sao bỏ mặc em?"

Phương Vân nhìn mâm cơm lạnh ngắt trước mặt, cô đã ngồi chờ Minh Khang từ 7h tối tới 12h đêm mới nhìn thấy anh trở về nhà. Phương Vân bình tĩnh, còn anh yên lặng. Họ đối mặt nhau một khoảng dài.

"Anh nói đi? Có phải, anh ở ngoài quen một cô gái khác rồi không? Anh hết yêu tôi rồi?"

Minh Khang nhíu đôi lông mày, vẻ mặt anh trở nên lạnh lẽo.

"Phương Vân, cô càng ngày trở nên phiền phức. Và quá đáng."

Anh quay người bỏ đi, nhưng bị cô chạy đến níu lại.

"Anh muốn đi đâu?"

"Đâu cũng được, chỉ cần không phải ở đây."

Cô nhìn theo bóng anh, ngoài trời là một màn đêm tối sẫm đen đặc. Phương Vân vô thức đặt tay lên chiếc bụng đã hơi nhô ra của mình. Anh bỏ mặc cô.

Ngày hôm sau, Minh Khang vẫn trở về nhà, nhưng anh không hề bắt gặp một gương mặt cau có phiền nhiễu của Phương Vân nữa. Cô mặc bộ váy lam nhạt, tay cầm bình nước phun lên những khóm hoa nở rộ ngoài ban công. Hình ảnh ấy khiến lòng anh nhất thời dâng lên một sự xúc động không rõ ràng.  Anh tiến lại ôm cô từ phía sau.

"Xin lỗi, hôm qua anh hơi nóng tính."

Cô mỉm cười, lời nói mát lạnh như một cơn gió: "Không sao"

Bảy tháng sau đám cưới của hai người họ, Phương Vân nằm trên giường bệnh khóc nấc lên đau đớn. Con cô mất rồi.

"Xin lỗi cô, va chạm quá mạnh. Đứa bé sinh non không giữ được"

Minh Khang chỉ lặng lẽ đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, anh nhận điều động của công ty sang Nhật công tác một tuần, nhưng chỉ mới hai ngày đã nhận được điện thoại của mẹ báo với anh Phương Vân ngã cầu thang khiến anh lập tức quay về.

"Có thể sau này, cô không còn khả năng làm mẹ nữa"

Phương Vân rơi vào khoảng thời gian khủng hoảng, cô khóc rồi ngất đi, tỉnh dậy và lại khóc. Mẹ cô là người ở cạnh cô nhiều nhất, nhiều hơn cả chồng cô, bà làm một việc mà đáng lẽ ra phải của Minh Khang, đó là khóc cùng cô, chia sẻ đau đớn cùng cô.

Một tháng nằm viện Phương Vân chưa bao giờ quên được, cô chỉ gặp Minh Khang đúng 5 lần.

Minh Khang ít về nhà, Phương Vân sang nhà mẹ đẻ nhiều hơn, căn hộ từng là tổ ấm ngập tràn ánh nắng của bọn họ giờ đây trở nên lạnh lẽo.

"Là tại cô, nếu cô không thất tiết từ năm 16 tuổi, rồi phá thai sớm. Thì có thể đứa trẻ không khó giữ như vậy, có thể cô vẫn có thể sinh con. Tất cả là tại cô"

Những câu nói như cứa vào lòng Phương Vân, cô không tin người đàn ông nồng nặc mùi rượu, mái tóc rối tùy tiện cùng bộ quần áo nhăn nhúm lem luốc trước mặt là  chồng của cô. Cô không tin anh đang động chạm vào quá khứ đau thương nhất của cô.

"Không phải. Anh biết mà, anh biết em không muốn như vậy."

Anh biết cô bị người ta cưỡng bức, anh biết khi ấy cô chỉ là một nữ sinh nhỏ bé không có sức phản kháng, càng không thể sinh con sớm như vậy. Anh chắc chắn biết, cô đã thú nhận và anh đã hứa.

Thế hiện tại anh đang làm gì đây?

"Tôi biết, tôi biết bố mẹ cô không biết dạy cô"

Phương Vân trân trối nhìn anh, khóe mắt đau nhức, nhưng đôi môi lành lạnh cười.

"Anh say rồi. Anh nghỉ ngơi đi."

Họ sống cạnh nhau như vậy, có thể không còn quá yêu, nhưng cũng không thể hiện bản thân đang quá hận. Cô ở nhà nấu cơm chờ anh về, anh tan làm cùng cô ăn cơm. Họ ít nói với nhau về những điều đang diễn ra, trong tim mỗi người đều hình thành một nút thắt vô hình không thể gỡ bỏ. Những nút thắt ấy kết băng ngưng tụ, nuốt chửng một nụ hôn ấm áp hay một vòng tay sẻ chia.

Sinh nhật mẹ chồng, Phương Vân mua cho bà một tấm vải để may áo dài. Khi cô đến cửa thì mẹ chồng đang ngồi cùng Nhã Thi - cô người yêu cũ của Minh Khang. Cô gái này đã có thể đang đứng ở vị trí của cô, nếu như Minh Khang không kiên quyết yêu và lấy cô làm vợ. Một cô gái toàn vẹn đảm đang, được lòng hầu hết tất cả mọi người bên nhà Minh Khang.

Và vì lẽ thường ghen tuông nhỏ nhen của phụ nữ, Nhã Thi giống như một cái gai khiến Phương Vân vô cùng nhức mắt lại không thể nhổ bỏ.

"Phương Vân đấy hả, con xem Nhã Thi vừa mua cho mẹ chiếc áo dài đẹp quá này, rất vừa vặn nữa"

Màu sắc hơi lòe loẹt, thiết kế quá câu nệ. Phương Vân âm thầm đánh giá, tay siết chặt túi quà của mình.

"Sao, con thấy sao?"

"Hơi trẻ quá mẹ ạ"
Câu đánh giá của Phương Vân khiến sắc mặt của mẹ chồng sa sầm lại. Thi Nhĩ vội vàng nịnh nọt bà mấy câu nhưng không vì thế mà bà bỏ qua cho cô. Cô và mẹ chồng vốn không hòa hợp từ trước.

"Ý con bảo là bà già này nên chết sớm à?"

"Ý con là chiếc áo dài này chỉ phù hợp với mấy cô trẻ. Không có ý gì khác"

"Chính là ý cô muốn nói tôi đã già rồi đúng không?"

Phương Vân thật muốn cười một cái khinh miệt, nhưng cô chỉ hơi mỉm nhẹ nhàng, từ tốn đáp lời bà.

"Tấm vải của con có thể hợp hơn với mẹ"

Cô chưa kịp đưa ra thì bị mẹ chồng vung tay hất mạnh một cái, Phương Vân mất đà ngã xuống đất. Cô thậm chí có thể nhận ra vẻ mặt đắc ý vô cùng của Thi Nhĩ đang ngồi bên kia.

"Tôi không cần quà của một cô con dâu tồi tệ như cô. Bố mẹ cô không biết dạy cô."

"Mẹ, mẹ đừng xúc phạm bố mẹ con."

Phương Vân đứng dậy, cổ tay bị đập xuống nền hơi sưng tấy. Mẹ chồng kích động muốn tát cô một cái nhưng bị cô nhanh chóng chặn lại, sau đó bà đột ngột thu tay rồi ngã sõng xuống đất.

"Mẹ."

"Bác gái"

"Ối giời ơi, nó dám đẩy cả bà già này. Nó không coi tôi ra cái gì nữa rồi."

"Mẹ, mẹ sao vậy?"

"Cô quá đáng lắm rồi!"

Mọi việc diễn ra nhanh đến mức khiến Phương Vân sợ hãi, cô cảm nhận được bên má nóng rát lên và dáng vẻ lạnh lùng của Minh Khang trước mặt mình.

"Mẹ, con xin lỗi. Con sơ ý. Con xin phép về trước."

Cách Phương Vân cúi đầu nhận lỗi, cách cô hơi nhếch khóe môi nhìn anh, cách cô quay lưng bỏ đi, khiến Minh Khang thất thần, khiến anh nảy sinh một loại cảm xúc mơ hồ, giống như anh mới chính là người làm sai.

Anh muốn đuổi theo cô.

"Khang, con mau qua đây xem, hình như tay mẹ bị bong gân rồi, hơi đau."

"Vâng."

Đến tối, Minh Khang mới trở về căn hộ của hai người, từ ngoài cửa đến phòng đều không bật đèn, Phương Vân chưa trở về. Anh vào phòng ngủ, sửng sốt nhìn căn phòng trống vắng. Đồ đạc của cô đã không còn, toàn bộ đều biến mất. Trên giường, một bì hồ sơ trắng được để lại.

1. "Nếu em không hiểu anh, hãy nói để em hiểu, chia sẻ cùng em. Đừng nặng lời với em, đừng bỏ đi."

2. "Nếu như thật sự một lúc nào đó chúng ta cãi nhau, đừng động chạm đến quá khứ của em. Cũng đừng động chạm đến gia đình hai bên. Đây là chuyện của chúng ta" 

  3. "Minh Khang, nếu anh phản bội lại lời nói của chính mình. Em sẽ rời xa anh. Vĩnh viễn biến mất để anh không bao giờ có thể gặp lại nữa. " 

Một tờ giấy ghi đủ ba lời nhắn, nhưng tất cả đều bị gạch đi. Hai tay anh buông thõng, một bên cầm đơn ly hôn đã có đủ chữ ký của cô, một bên cầm giấy chuẩn đoán thai nhi 2 tuần của bệnh viện cùng dòng chữ của Phương Vân: "Tôi sẽ phá thai."

Cuối cùng Minh Khang cũng hiểu,  cách cô cúi đầu nhận lỗi, cách cô hơi nhếch khóe môi nhìn anh, cách cô quay lưng bỏ đi khi ấy, tất cả đều mang một ý nghĩa: "Minh Khang, tạm biệt"

Cô rời khỏi anh, gia đình cô kiên quyết không cho anh biết nơi cô đang sống.

20 tuổi, họ quen nhau.

24 tuổi, họ kết hôn.

26 tuổi, hôn nhân kết thúc.

26 tuổi, anh đi tìm cô. Thành phố không cô ảm đạm màu tàn tro, anh tìm suốt từ năm 26 tuổi cho đến năm 46 tuổi. Những thành phố anh đi qua  đều không có sự hiện diện của cô ở đó. Cô thật sự vĩnh viễn biến mất khỏi đời anh.

Cuối cùng, anh tìm thấy cô, nhưng không gặp được cô. Nấm mộ im lìm dưới cơn mưa phùn lạnh giá, anh đứng lặng người để từng giọt nhỏ bé rơi ướt mặt, hòa chung cùng nước mắt. Phía trước anh có một chàng trai trẻ quỳ gối trước mộ, toàn thân run rẩy vì đau thương lạnh lẽo.  Cô dứt khoát rời bỏ anh nhưng vẫn để lại cho anh một cậu con trai. Anh thất hứa với cô nên phải trả nợ nhân duyên cả một đời này. Bọn họ vẫn chưa từng thoát khỏi mối ràng buộc.

Mùa thu năm anh 57 tuổi, giờ đã là một ông già có gương mặt nhăn nheo, đôi mắt đượm buồn màu ký ức, nằm trên giường bệnh ngắm lá vàng xác xơ rụng.

"Ba, ngày mai bọn con kết hôn"

Con trai nắm tay anh, bên cạnh cậu là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, nhưng đôi mắt trong sáng quật cường. Cô bé này rất giống Phương Vân. Anh nhìn con trai và con dâu tương lai, như bắt gặp lại cả quãng thời gian của mình.  Tình yêu, hôn nhân, thất hứa, chờ đợi, nuối tiếc.

Giọt nước mắt của anh lăn trên má, lấp lánh như giọt nước mắt của Phương Vân đêm tân hôn.

"Con trai, đừng bao giờ phản bội lời hứa của chính mình. Nhất là lời hứa với người phụ nữ mà con yêu. Nhất định..."

Những nhịp tim yếu ớt, mảnh ký ức mơ hồ, xúc cảm nồng nhiệt dội về lồng ngực. Anh nở một nụ cười.

Anh đi gặp cô. Lần này, chắc chắn sẽ gặp được. Chắc chắn...
THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh