Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản: Kiếp sau nói yêu em có được không?
#cáo(Thiên Tuyết)

"Cho dù khả năng anh vì bệnh tình của tôi mà đau lòng rất rất nhỏ chưa đến một phần trăm thì tôi cũng không muốn cược, tôi muốn quãng đời còn lại của anh trôi qua thật bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Tôi đã chiếm hạnh phúc và vui vẻ của anh lâu quá rồi, vì vậy, tôi buông tay, tôi rời đi, đến đây, làm thật nhiều viện thiện, hi vọng kiếp này người tôi yêu sẽ thật bình an, và nếu có thể, kiếp sau ông trời lại cho tôi một lần nữa được gặp anh và yêu anh. "

=============
Cuối mùa thu, lá rụng bay đầy...

Bởi vì, sắp sửa phải ly biệt...

Sau sẩy thai, đây là lần đầu tiên tôi chủ động hẹn gặp anh. Cả hai chúng tôi bình tĩnh ngồi trong căn phòng nhỏ trong nhà. Trên bàn có lá đơn ly hôn đã kí sẵn tên tôi. Visa, hộ chiếu, tôi đã sớm bí mật làm xong. Chỉ là tôi không muốn bất kì ai biết, tôi sắp đi đến đất nước nào. Tôi chỉ muốn quãng đời còn lại của mình sẽ không nhìn thấy anh nữa, sẽ không đau lòng vì anh nữa, cố chấp bao năm như vậy, vào cái ngày ba tôi mất, đứa con chưa kịp chào đời của tôi cũng rời đi, tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi...
Tôi nhìn anh, anh cầm bút rất lâu rất lâu....cũng chưa hạ bút kí tên mình...

Khuôn mặt anh tái nhợt, quai hàm gầy yếu, cũng không ngẩng đầu nhìn ánh mắt lạnh lẽo của tôi một lần nào. Nhìn anh như vậy, trái tim tôi khẽ nhói...đau lắm... nhưng biểu hiện ra ngoài vẫn là vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt đến xa lạ:

"Ký đi, Ôn Ly, em không còn nhiều thời gian nữa!"

Đúng vậy, tôi không còn nhiều thời gian nữa, bởi vì rạng sáng ngày mai, tôi phải rời khỏi thành phố này...

"Có thể nói cho anh biết, em sẽ đi đâu không? Ít nhất, anh còn biết em bình an!"

Giọng anh rất nhẹ, cũng rất cố chấp. Tôi nhẹ nhàng lắc đầu...Tương lai của tôi, đã không thể để cho anh tham dự vào nữa... Tương lai của anh cũng không nên có hình bóng của tôi nữa...

"Nếu muốn tốt cho em, thì đừng hỏi nữa, kí tên đi." Tôi bình tĩnh thúc giục.

"Thật sự hận anh như vậy sao? Ngay cả đi nơi nào, cũng không đồng ý cho anh biết?" Anh cầm bút, khoé môi khẽ động, khó khăn làm cho môi mỉm cười, đáng tiếc... anh thất bại.

Tôi nhắm mắt, im lặng...Hận sao? Có hận anh sao? Hận, đương nhiên là hận. Tôi đã từng rất hận anh, cái thời điểm nghe tin ba tôi nguy kịch, tôi gọi cho anh anh không bắt máy, khi tôi đuổi đến nơi thì người ba thương yêu tôi nhất đã nhắm mắt, ngay cả lần cuỗi gặp mặt cũng không kịp, chắc chắn khi đó ba tôi thất vọng lắm. Tôi từng nghĩ nếu khi đó anh bắt máy hoặc giả là tôi không chờ đợi anh thì liệu tôi có được nhìn thấy ba tôi một lần nữa không? Hai ngày sau khi ba tôi mất, tôi sảy thai. Khi đó, anh cũng không hề có bên cạnh tôi, anh lúc đó đang kề cận bên giường bệnh của người phụ nữ khác, để một mình tôi chịu đựng tất cả. Một mình tôi trong phòng mổ, cảm nhận cơn đau khi người ta rút đứa con vô tội của tôi ra khỏi đời tôi, nó vốn rất vô tội, nó còn chưa kịp nhìn thế giới này, chưa kịp cảm nhận được sự sống mà đã phải biến mất. Khi đó, tôi rất hận anh. Tôi từng nghĩ, tôi nhất định hận anh đến sông cạn đá mòn, tôi từng nghĩ, tôi mãi mãi không có một ngày tha thứ cho anh... Nhưng khi nhìn anh hết ngày này qua ngày khác thân thể càng gầy yếu. Trái tim của tôi vẫn đau đớn như cũ. Tôi bi ai phát hiện, yêu sâu đậm một người, mãi mãi không có cách nào chân chính đi hận người đó. Vì thế, nỗi hận của tôi, không chống đỡ qua được mùa thu thứ nhất...

Tôi nhìn anh, thở dài:

"Đã không còn hận, nhưng cũng không còn thương, Ôn Ly, cuộc đời ngắn lắm..."

"Cuộc đời ngắn lắm sao?" Anh lẩm bẩm. "Được! Nếu đây là mong muốn của em....anh ký..."

Đường đường chính chính, anh hạ bút kí tên mình lên.

Đè nén giọt nước mắt xúc động xuống, tôi cầm lấy lá đơn ly hôn, khổ sở cuối đầu chào, đứng dậy đi ra ngoài cửa.

"Có thể ở lại chốc lát không? Ít nhất, cùng anh ăn một bữa cơm, rồi hãy đi." Anh vẫn ngồi chỗ cũ, đưa lưng về phía tôi, hỏi thật bình tĩnh.

Bước chân của tôi chậm lại... Không có cách nào quay đầu, cũng không thể tuyệt tình bước đi.

Anh cũng đã đứng dậy, đi vào nhà bếp...Trong nhà bếp vang lên âm thanh của xoong nồi, chén bát...

Khoé mắt của tôi thoáng chốc ướt át...Tôi nhịn không được, đi vào nhà bếp.

"Ôn Ly, đừng nấu gì cả, hơn mười giờ rồi, em cũng đã ăn...."
Anh vẫn đưa lưng về phía tôi, cố chấp, bận rộn bật lửa bếp lên, rửa rau, cắt củ, không để ý xuống ngón tay đã bị dao cắt trúng, máu đã chảy ra...

"Rất nhanh...rất nhanh là có thể ăn rồi...."

"Ôn Ly" Cuối cùng chịu không nổi, tôi tiến lên, ôm phía sau thắt lưng anh. "Đừng như vậy! Em không hận anh nữa cũng không trách anh nữa! Thật sự! Anh không cần khổ sở!"

Anh chậm rãi xoay người, cúi đầu ôm tôi thật chặt....thật chặt...

"Đừng đi...." Anh cúi đầu nói, tình cảm yêu thương đè nén bấy lâu như con mãnh thú được thả ra khỏi lồng.

Tôi ở trong lòng anh lắc đầu. "Em phải đi... Nếu không đi, thật sự ngay cả thở em cũng cảm thấy đau...."

"Em vẫn hận anh...." Trong ngực anh phát ra tiếng cười nhẹ đau đớn.

"Không hận! Thật đó! Bởi vì, bất luận có như thế nào thì anh vẫn là người quan trọng nhất trong cuộc đời em, người duy nhất mà em yêu. Cho nên, em không có cách nào hận anh...."

Đúng, đời này Trình Nhất Nhất tôi mãi mãi không thể hận Ôn Ly. Cho dù tổn thương bao nhiêu lần, cho dù trái tim kia đầm đìa máu chảy, cho dù tình yêu kia có phai nhạt thì Trình Nhất Nhất cũng không bao giờ hận được Ôn Ly. Vì vậy, Ôn Ly, em đi rồi, anh ở lại phải thật hạnh phúc, phải thật vui vẻ và bình an...

======================

Tháng sáu. Nước Mỹ. Los Angeles.

Cái mùa này, ở nước Mỹ cũng là mùa hè, cũng hanh nóng không kém, nhưng nơi tôi ở lại là một thị trấn nhỏ yên tĩnh, tôi thích nơi này, yên tĩnh, mộc mạc, phong tình mà lại hồn nhiên, nó khiến tôi nhớ tới một bộ phim nông thôn của nước Mỹ, người con trai cùng người con gái ở cùng thị trấn nhỏ quen nhau rồi yêu nhau, sau này lớn lên khỏi tránh khỏi trải qua vàn mưa gió, nhưng cuối cùng vẫn gặp lại nhau nơi đây, nắm lấy tay đối phương, cùng đi tới cuối đời...

Hai bên đường thị trấn nhỏ là những căn nhà lầu xinh xắn, ẩn sau những cây đại thụ xanh um tùm, trên phố có thể thấy trẻ con hồn nhiên vui đùa, người già ôn hòa phấn khởi trò chuyện, đến chạng vạng còn có một đám các cô gái trẻ xinh đẹp tóc vàng mắt xanh cùng những chàng trai anh tuấn, say sưa nhảy hiphop ven đường, trượt pa-tin.

Trông thấy bọn họ vui vẻ như thế, tôi quyết định dừng bước, đứng một bên lẳng lặng xem.

Chính vào những ngày bình thản này, tôi bắt đầu suy nghĩ về một số chuyện mà trước đây mình chưa từng nghĩ, rất hư ảo, nhưng cũng rất thực tế. Tôi đang nghĩ thế giới này tuy thật rộng lớn, nhưng niềm vui hóa ra cũng chỉ giản đơn như thế, tựa như hát ca, nhảy múa, bạn bè, người thân... Thế mà vì cớ gì có người lại thấy đau khổ, có người lại thấy hạnh phúc.

Có lẽ, chỉ đơn giản là bởi vì, cách sống của mỗi người vĩnh viễn không giống nhau.

Hôm nay, tôi mặc một bộ váy liền áo lấm tấm hoa, đầu đội nón tránh nắng, đi dạo trên đường.

Trên tường một tiệm trang sức nơi góc đường, tôi thấy có treo một bức tranh, chính giữa tranh là một bình hoa tráng men xanh dương, cắm đầy hoa cát cánh màu tím nhạt.

Tôi lặng yên trông bức tranh hoa cát cánh rực rỡ kia, chợt không bước nổi nữa, con ngươi cũng không khỏi chua chát...

Mặc cho tôi cực lực kềm chế bản thân mình khỏi nghĩ, nhưng tôi biết, ở bên kia đại dương có một thành phố tôi không tài nào quên được, cùng một người đàn ông tôi ngày đêm nhung nhớ...
Ba ngày trước, tôi tới bệnh viện nhận đơn xét nghiệm, bác sĩ Doctor. Smith người nước ngoài của tôi lấp lánh đôi con ngươi màu xanh như hai mảnh đá quý, nói cho tôi hay, giờ tôi muốn làm gì, muốn gặp ai thì nên làm đi, vì thời gian của tôi đã không còn nhiều nữa rồi. Ông ấy nói, tôi nên chuẩn bị tâm lý vì tôi có thể rời đi bất cứ lúc nào. Tôi mỉm cười cảm ơn, ba tôi bị ung thư não mà chết, khi đó tôi nghĩ có phải một ngày tôi cũng rời đi như ba không, chỉ là không ngờ nó đến sớm như vậy, cái ngày đứa con vô tội của tôi rời đi, tôi đã biết, vì vậy tôi quyết định rời khỏi anh. Cho dù khả năng anh vì bệnh tình của tôi mà đau lòng rất rất nhỏ chưa đến một phần trăm thì tôi cũng không muốn cược, tôi muốn quãng đời còn lại của anh trôi qua thật bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Tôi đã chiếm hạnh phúc và vui vẻ của anh lâu quá rồi, vì vậy, tôi buông tay, tôi rời đi, đến đây, làm thật nhiều viện thiện, hi vọng kiếp này người tôi yêu sẽ thật bình an, và nếu có thể, kiếp sau ông trời lại cho tôi một lần nữa được gặp anh và yêu anh.

Trong giáo đường, tôi dụng hết thảy linh hồn và trái tim mình nghe mục sự đọc 《 Thánh Kinh 》 trong nắm sớm. Cha nói, chết đúng là sự trừng phạt của tội lỗi, và người sống, chính là để chuộc tội. Vì vậy, chết thì cũng đâu có sao đâu. Trên đời này, tôi đã không còn người thân nữa rồi...

Tháng 9, thời tiết nơi đây có chút quái đản, khi nóng khi lạnh. Nhưng trên đường cái, đã có vài chiếc lá ngô đồng rụng xuống, tôi nghĩ chuyện như thế này, nhất định rất ít người để ý đến. Mà tôi rất thích lặng mình trong một quán cafe xưa cũ, ngắm nhìn hình dáng của chúng khi rơi xuống. Từng ngày từng ngày cứ vậy trôi qua, tôi càng ngày cũng càng quen với sự suy yếu của bản thân mình, thỉnh thoảng lại xuất hiện ù tai, thị lực mơ hồ, hay ngủ cùng với hôn mê, tôi cũng không cảm thấy đáng sợ, bởi vì mỗi khi tỉnh lại, tôi đã ở trong lòng anh.

Tôi nguyện, cứ như vậy mà ly biệt.

Đầu tháng 10, tôi nhập viện, lâm vào hôn mê với tần suất cao. Trong bệnh viện có rất nhiều y tá khâm phục tôi, họ thương nói"Trình tiểu thư, chị thật là lạc quan." Nhưng thật ra, tôi rất sợ người khác nói với tôi như vậy, bởi vì không cười tôi đâu biết phải làm gì nữa đâu, vì khóc sẽ không ai hay, không ai buồn hay xót xa cả họa chăng có cũng chỉ là thương hại. Ai cũng không biết, mỗi khi tôi tỉnh lại, sẽ có những loại cảm giác bất đồng, có khi đó là một loại hạnh phúc, vì tôi sẽ nhanh chóng gặp lại ba mẹ, có khi đó là một loại chua xót, còn có không cam lòng, bất đắc dĩ, khổ sở,vì đến cuối cùng kiếp này tôi với anh là vô duyên, đôi khi tỉnh lại là hờ hững, đó là một cảm giác rất hững hờ của người sắp ly thế, thoát khỏi chật hẹp, đối với vạn trượng hồng trần nhẹ cười, hoàn toàn hờ hững.

Một ngày nào đó của tháng 11, lần thứ hai tôi tỉnh lại, ngoài ý muốn tinh thần lại rất tốt. Trên mặt có chút hồng hào, tôi ngồi ở đầu giường, tự mình vươn tay mở cửa sổ, một làn gió thu ùa vào, nhìn ngoài cửa sổ, lá cây khô vàng rực rỡ bay xuống, đột nhiên, tôi phát hiện, mất đi cũng là một loại vẻ đẹp, một vẻ đẹp hoàn mĩ. Mắt tôi mờ dần, hình như tôi nghe thấy tiếng anh gọi tôi, rất bi ai và tuyệt vọng, tôi muốn quay đầu lại nhìn xem có phải anh không, nếu thật sự là anh, tôi sẽ hôn nhẹ lên mắt anh và nói:

"Ôn Ly, Trình Nhất Nhất yêu anh, cả đời này đều yêu anh, chưa từng thay đổi..."

Nhưng quả thật là mệt chết đi, tôi không biết mình có quay đầu lại hay không nữa, dù sao tôi cũng đã quá mệt mỏi, đến cuối cùng cái gì cũng không thể nhìn thấy, tôi rơi vào bóng đêm vô tận. Vào lúc đó, tôi vẫn còn suy nghĩ, liệu có phải anh tìm đến đây không nữa.

Nhưng mà, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không biết được...

Thế giới rộng lớn như vậy, giữa muôn vạn người, anh chẳng thể tìm thấy em được nữa...Ôn Ly, nếu có kiếp sau, anh nói yêu em có được không?

==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh