Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản: Yêu anh là định mệnh của em
#cáo( Thiên Tuyết )
P/s: Xóa rồi nên up lại cho đầy đủ :(((

"Con người chính là thế này, bình thường nghĩ rằng nó là đương nhiên, khi đánh mất rồi mới liều mạng đi tìm. Đánh mất thì là đánh mất thôi, đã định trước không phải của mình thì vĩnh viễn là không phải. "

==========

Hơn nửa đêm, Úc Tịch mới về đến nhà, nhìn từ phía xa cô đã trông thấy "nhà" của cô, tối như mực, lạnh lẽo, và trống rỗng. Cô cười khổ, rõ ràng đã bốn năm, làm sao vẫn chưa thể quen được, làm sao vẫn thấy đau lòng, vẫn thấy cô đơn đây? Cô chợt nhớ trước đây, cô đã từng nghĩ sẽ nuôi một con mèo hay một con chó, để ít nhất có nó làm bạn căn nhà sẽ bớt trống vắng, cô cũng bớt cô đơn, nhưng Mạc Phong không thích, cô chỉ có thể quên đi, về phần hiện tại, anh đã không để ý, còn cô thì nuôi hay không nuôi cũng đã không còn ý nghĩa nữa rồi.

Bước vào nhà, thay dép lê, tắm rửa một cái rồi trèo lên giường, cô với tay lục tủ đầu giường lấy ra giấy thỏa thuận li hôn. Úc Tịch vuốt ve mép giấy, xuất thần nhìn chữ ký ngay ngắn của cô bên dưới, hóa ra đã tuyệt vọng đến thế này rồi... Đã từng đã có rất nhiều người hâm mộ cô gả cho Mạc Phong, nhưng bây giờ liệu mấy ai còn nhớ Mạc Phong có một người vợ tên Úc Tịch đâu? Có lẽ, Mạc Phong cũng không nhớ được… Anh và cô đã kết hôn bốn năm, bốn năm qua cô từng hi vọng bao nhiêu, thì giờ thất vọng bấy nhiêu. Kỳ thực kết quả như vậy, không ngoài ý muốn của cô, ngay từ đầu khi mới kết hôn, cô đã nghĩ tới ngày này, chỉ là không ngờ cô chỉ kiên trì được bốn năm, bốn năm cô lại biến thành loại người chính cô ghét nhất, luôn ganh tỵ, ích kỷ và nhỏ mọn…

Cầm lấy di động, cô bấm số gọi cho Mạc Phong, mỗi ngày nếu anh không về, cô luôn giữ thói quen gọi điện cho anh, ít nhất để biết anh bình an, chỉ là mỗi cuộc gọi đều không vượt quá 53 giây. Cô thật nhỏ nhen mà, bằng không tại sao mỗi con số thôi mà nhớ đến vậy, canh cánh trong lòng đến như vậy...

Tút...tút...

"Alo, Tịch, có chuyện gì sao?"

"Mạc Phong, mấy giờ anh...về?"

"Xin lỗi, mai anh trực đêm nên chắc ngày kia anh về..."

"Vậy tối nay..."

"Khả Khả hôm nay tâm trạng không tốt, cô ấy đang say, anh phải ở bên cạnh cô ấy, em cũng biết sức khỏe cô ấy..."

"Phong, anh là tên ngốc, tội gì yêu em lâu như vậy..." "Ừ, ừ, anh ngốc, đừng uống nữa..."

Úc Tịch nghe loáng thoáng đầu dây bên kia đối thoại của anh và cô ấy, cô ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm tối tăm, cô tịch như chính cô bây giờ, cố nén nước mắt, cô gượng cười, họ mới giống như một đôi, từ trước đến nay cô mới là người ngoài. Úc Tịch, mày đang đợi chờ điều gì nữa chứ? Có lẽ đã đến lúc rồi...

"Phong, em..."

"Nói chuyện sau nhé, muộn rồi em nghỉ ngơi sớm đi, yêu em!"

Tút! Tút!

"...muốn ly hôn"

Nước mắt cô trào ra, anh không thể đợi cô nói hết một câu sao? Cô đã mất rất lâu, rất lâu mới đủ can đảm nói ra bốn chữ ấy, mà anh đâu có nghe. Cắn chặt mu tay ngăn những tiếng nấc trong cổ họng, trong khi anh đang an ủi một người con gái khác, liệu anh có biết có một người con gái khác vì anh mà lặng lẽ rơi nước mắt. Trong khi anh đang ở bên người con gái kia, anh có biết, có một người đợi chờ anh mòn mỏi, đợi chờ đến tuyệt vọng?

Úc Tịch cùng Mạc Phong kết hôn bốn năm, cô cũng từng vì cuộc hôn nhân này mà hạnh phúc qua, nhưng hạnh phúc này đã bị chờ đợi tra tấn đến không còn. Đã bao nhiêu lần, có ý định buông bỏ, nhưng đến cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được, vẫn là không nỡ, yêu một người đến như vậy đâu nói buông là buông được...

Úc Tịch ngẩn người nhìn trần nhà, cô tưởng tượng bốn năm qua. Lúc mới đầu kết hôn, cô nghĩ làm bạn bên anh là được rồi, yên lặng quan tâm anh là được rồi... nhưng vì sao đến cuối cùng lại như thế này? Từ bao giờ cô càng ngày càng có lòng tham, càng muốn anh quên cô gái ấy, càng muốn trong mắt anh chỉ có mình cô, càng muốn trong lòng anh cô là duy nhất, càng muốn anh yêu cô như cô đã yêu anh? Từ bao giờ cô bắt đầu gây sự, bắt đầu tranh cãi với anh, dò xét anh đi đâu, anh đang bên ai? Có lẽ cô đã quên, ước muốn ngày đó chỉ là được ở bên cạnh anh, quan tâm anh, cho dù chỉ với tư cách một người bạn...

Biết bao đêm vì anh mà thức trắng, biết bao lần vì anh mà đau đến nghẹn lời. Đặt tay lên ngực, cô tự hỏi, có hối hận không? Không, cô không hối hận...Chưa bao giờ hối hận và cũng...không bao giờ hối hận.

Hôm qua là kỉ niệm ngày kết hôn, cô đã gả cho anh được bốn năm. Theo thường lệ, ngày này, cô sẽ tự tay xuống bếp làm bánh dâu tây thật ngon, nấu những món mà anh thích, mặc quần áo mới, trang điểm thật xinh, rồi ngồi trước bàn ăn đợi anh về. Sau đó, năm nào, cũng chỉ chờ được một phòng cô đơn, đồ ăn nguội ngắt, bánh ngọt bị tan ra... Trước bàn ăn, chỉ có một mình cô. Cho dù khổ sở, cô cũng không cho phép mình khóc.

Đây là cuộc hôn nhân mà cô muốn, cho dù mọi người đều khuyên can, cô vẫn cố chấp. Cuối cùng, ngay cả người bạn thân duy nhất của cô, người hiểu cô nhất, cũng không ủng hộ cô.

"Tiểu Úc, anh ta không yêu cậu, đừng ngốc thế! Rõ ràng biết cậu ta yêu người khác, lại còn... Thôi thôi! Sau này cậu đừng có khóc lóc với tớ! Tớ không quan tâm cậu nữa..."

Khi đó, cô quay lại cười nói rằng: "Mình chỉ cần bên cạnh chăm sóc anh ấy là đủ!"

Trước sự cố chấp của cô, Amy đành thất vọng rời đi. Mà cô vẫn đứng thẳng, nhìn thân ảnh người bạn duy nhất rời đi, ngoan cố nghĩ rằng mình làm đúng. Cô làm đúng! Cô thương anh, cô yêu anh như vậy, cho dù có liều lĩnh, cho dù biết trước là đau cô vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Cô không khóc, làm sao cô có thể khóc được? Khóc, nghĩa là chấp nhận mình thua... mà…cô không thua...

Vì vậy không khóc, không thể khóc...

Bốn năm, cô vẫn tự nhủ rằng, Úc Tịch, mày không thể khóc! Mày đã gả cho anh ấy rồi, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ yêu mày, cho dù tình yêu đó chẳng thể so với Trương Khả Khả nhưng có thể nắm tay anh ấy đi đến cuối đời đã là tốt lắm rồi!
Nhưng tất cả chỉ là tự lừa mình dối người...

2/6 năm nào, cô vẫn ngồi chờ bên bàn cơm, nhìn ngọn nến rạng rỡ lóe sáng trước mặt chậm rãi tắt dần...Năm nào, cũng chính cô vượt qua ngày này, năm nào chính cô cũng ăn từng miếng bánh một. Bơ hương dâu tây, ngọt ngào và chua chát, ấn sâu vào trong lòng...

Vì anh, cô học nấu ăn. Mỗi ngày cô đều nấu một bàn đồ ăn, trong lòng tràn đầy vui mừng chờ mong. Nhưng anh vẫn chưa từng ăn qua...

Cô nhớ, ngày đầu tiên xuông bếp, cô bị dầu nóng bắn lên, bị con cá nhảy lên dọa đến, bị dao cắt làm ngón tay chảy máu... Nhưng cô vẫn cười, nghĩ rằng nấu đồ ăn cho anh, cho dù bị thương cô cũng cam chịu.

Thật ngốc!

Úc Tịch nhìn bức ảnh cưới trên vách tường, cô mỉm cười. Nước mắt nín nhịn bao năm, rốt cục cũng rơi xuống...

Đến lúc rồi. Hôn nhân ép buộc bốn năm, cô không có được anh, anh không yêu cô, trái tim của anh vẫn ở bên cạnh người anh yêu nhất...

Cô thua, hoàn toàn thua rồi, lại không khiến người ta đồng tình một chút nào!

Bởi vì đây là cuộc hôn nhân do cô trộm được mà có.

Cô cho bản thân bốn năm. Cô thất bại. Như vậy, cũng nên buông tay...

Đau lòng, đau đớn, khổ sơ, nhưng thế thì sao? Cô thất bại, cô nên trả tự do lại cho anh. Thế giới của ba người... Không, luôn luôn chỉ có hai người! Luôn chỉ có hai người. Vậy nên, kẻ thừa như cô nên lui ra.

Úc Tịch ngồi dậy nhìn hành lý đã sớm thu dọn xong từ hôm qua, nhìn đơn ly hôn mà cô đã kí, nước mắt tràn lan qua hai gò má. Nhưng cô vẫn mỉm cười.

Lấy nhẫn cưới trên ngón tay xuống. Viên kim cương tượng trưng cho sự vĩnh hằng như đang cười nhạo cô: cưỡng cầu lâu như vậy được gì chứ.

Cô cười nhẹ nhàng, không chút lưu luyến đặt nhẫn cưới lên trên đơn ly hôn.

Trời sáng, cô xách hành lý, rời khỏi ngôi biệt thự đã gắn bó với cô bốn năm.

Cô bước lên máy bay, không phải là chạy trốn, mà do cô muốn đi xung quanh một chút, thực hiện giấc mơ chụp ảnh của mình. Lưu lạc cũng được, trục xuất cũng không sao. Cô chỉ muốn ở một mình, lại không nghĩ rằng đây là lúc cuối cùng của cuộc đời.

.*.

Nhìn đám người hoảng sợ thét chói tai trong cabin, Úc Tịch vẫn thoải mái ngồi trên ghế, trong lòng bình tĩnh, chẳng một gợn sóng, có lẽ hẳn là nói cô đang cảm thấy nhẹ nhõm, tựa như được giải thoát kết quả như này cũng tốt, cô không phải là vì anh mà tự tử, chỉ là ông trời sắp đặt, có ai biết sẽ xảy ra sự cố đâu, đúng không?

Mạc Phong, khi anh nhìn thấy đơn ly hôn anh sẽ vui vẻ sao? Lúc anh nghe tin em rơi máy bay mà tử vong, anh có thể cảm thấy khổ sở hay không? Ít nhất cũng đau lòng một chút nhé, dù gì chúng ta cũng là bạn 3 năm, vợ chồng 4 năm cơ mà?
Nhưng là mặc kệ có hay không thì cũng đã kết thúc rồi... Cô cũng chẳng thể nhìn thấy.

Khoảnh khắc cô kí tên vào đơn ly hôn, cô đã quyết định sẽ không yêu anh nữa...

Úc Tịch chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận áp khí mãnh liệt khi máy bay rơi xuống. Thoáng chốc, cô cảm thấy hô hấp khó khăn, màng tai đau nhức. Máu ấm áp tràn ngập khắp miệng mũi.
Cô vẫn mỉm cười. Cho dù trong mắt có lệ, cũng không thể để nó rơi xuống.

Thực sự, cô đã trả lại tự do cho anh rồi...

Một nghìn bốn trăm sáu mươi ba ngày.

Mạc Phong, tạm biệt.

============================

Ba trăm sáu mươi năm ngày,
Hôm nay là kỷ niệm kết hôn một năm của chúng ta, Mạc Phong, liệu anh còn nhớ hay không?

************************
Ba trăm bốn mươi hai ngày,
Hoa linh lan, dâu tây bánh ngọt và thịt bò sốt vang. Tất cả đều là lần đầu tiên em tự tay làm đấy!
Mạc Phong, anh sẽ thích sao? Anh còn nhớ hôm nay là sinh nhật của em không?
Nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến. Sinh nhật vui vẻ, Úc Tịch.

*************************
Ba trăm sáu mươi lăm ngày.
Hôm nay, là ngày kỉ niệm hai năm ngày cưới của tôi cùng Mạc Phong, tôi tự tay xuống bếp chuẩn bị mọi thứ. Mạc Phong nói, anh sẽ về sớm. Mang món ăn cuối cùng lên bàn ăn, tôi yên lặng ngồi xuống. Căn nhà vắng tanh, chỉ có mình tôi cô đơn chờ đợi...
Chuông đồng hồ vang lên, ngày kỉ niệm đã qua. Tôi vẫn mỉm cười.
Không được khóc, mày không được khóc.

**************************
Bảy trăm ba mươi bảy ngày,
Sinh nhật thứ 26 của tôi, Mạc Phong nói, hôm nay Khả Khả cãi nhau với chồng cô ấy, cô ấy cần anh ở bên, xin lỗi, hôm khác anh bù cho em sinh nhật...Nhưng Mạc Phong à, sinh nhật em, một năm mới có một lần...

**************************
Chín trăm linh một ngày,
Bố bị nhồi máu cơ tim, phải nhập viện, lúc em cần anh nhất em gọi anh, anh không nghe máy, may mắn bố không sao, không thì em không biết nên làm sao với anh, vì anh, khi đó, đang chúc mừng sinh nhật Trương Khả Khả...

**************************
Một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày,
Ngày kỉ niệm 3 năm kết hôn, tôi lại một mình, Mạc Phong nói, em đừng gây chuyện nữa, Khả Khả ly hôn rồi, cô ấy cần anh.
Em biết cô ấy cần anh, nhưng em cũng cần anh mà, em đâu muốn cãi nhau đâu, chỉ là em quá yêu anh thôi... Chỉ cần một năm nữa, cho em thêm một năm nữa thôi được không?

***************************
Một ngàn một trăm linh hai ngày,
Sinh nhật lần thứ hai bảy của em, em lặng lẽ cầu nguyện.
Nguyện vọng thứ nhất, hy vọng ba mẹ luôn mạnh khỏe.
Nguyện vọng thứ hai, hi vọng Mạc Phong cả đời bình an, vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh người anh yêu.
Nguyện vọng cuối cùng, hy vọng rằng... em sẽ không lại yêu anh nữa.

***************************
Một ngàn hai trăm sáu mươi ngày,
Em gọi điện, chỉ là muốn biết anh ra sao, có để ý đến sức khỏe không, chứ không có ý kiểm soát hay tra hỏi anh với Khả Khả đâu... Em biết bây giờ cô ấy và anh đã quay lại rồi, nhưng còn 200 ngày nữa thôi, nhanh, em sắp buông tay rồi, đến khi đó em sẽ mỉm cười rời đi, còn bây giờ, xin lỗi...

***************************
Một ngàn bốn trăm ba mươi ngày
Nhìn đơn ly hôn, tay run run cầm bút, mắt nhắm chặt, thả chiếc bút trên tay xuống, tự nhủ với bản thân.
Còn một tháng nữa...
Mạc Phong, làm thế nào bây giờ? Buông tay quả thực khó quá...

***************************
Một ngàn bốn trăm sáu mươi mốt ngày.
Rốt cục kí tên vào đơn ly hôn. Em không khóc, em luôn luôn mỉm cười. Thật đấy, em sẽ cười buông tay.
Mạc Phong, anh tự do rồi. Chúc anh hạnh phúc.

=========================

Làm sao có thể quên ngày đó? Đến tận sau này, khi sắp phải rời khỏi thế giới này, Mạc Phong cũng không thể quên ngày đó, ngày mà anh nghe tin về chuyến bay tử thần đó, chuyến bay đã chở người con gái anh yêu nhất ra khỏi cuộc đời anh...

Anh không thể quên cái cảm giác đang từ thiên đường rơi xuống địa ngục, anh còn nhớ một giây trước anh còn đang tưởng tượng vẻ mặt hạnh phúc, vui vẻ bất ngờ của cô khi nhận được vé máy bay đi Veince vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi tám của cô, nhưng một giây sau anh lại nhận được cuộc gọi xác nhận, người vợ của anh đã tử vong trong chuyến bay sang Mỹ, thật buồn cười, vợ yêu của anh đang ở nhà mà, cô ấy vẫn đang ở nhà đợi anh về, cô ấy có sang Mỹ đâu, họ nói kỳ quá, anh phải kiện, nhất định phải kiện, vợ yêu của anh vẫn đang bình an, nhất định cô ấy vẫn bình an...Tay anh run run bấm những con số quen thuộc, có mười số thôi mà anh loay hoay gần mười phút mới thành công "số máy quý khách đang gọi nằm ngoài vùng phủ sóng,..." anh gọi đi gọi lại cũng chỉ nhận được câu trả lời lạnh ngắt vô tình của tổng đài. Mạc Phong siết chặt điện thoại trong tay, nhếch môi nở nụ cười khó coi hơn cả khóc, cô ấy chắc chắn lại quên sạc pin rồi, chắc chắn là thế...Anh lảo đảo, mở xe lái về nhà, anh không rõ mình vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, anh cũng không nhớ mình suýt va chạm với xe khác bao nhiêu lần, trong đầu anh chỉ có một câu nói duy nhất: Úc Tịch vẫn bình an.

Khi chiếc xe dừng lại, Mạc Phong vội vàng mở cửa chạy vào nhà, nhưng khi đứng trước cửa nhà, tay cầm khóa cửa của anh lại run run, anh không dám, anh thật sự không dám...Hít một hơi thật sâu, Mạc Phong cố nhếch môi cười, *cạch* anh bước vào nhà, gọi lớn:

"Vợ yêu, em đâu rồi?"

Anh bước vào phòng khách, rồi vào phòng bếp, càng ngày anh càng cười tươi hơn, "Vợ yêu, em định chơi trốn tìm sao? Anh nhất định tìm được em..." Anh bước chầm chậm lên cầu thang, còn một nơi anh chưa tìm thôi, đó là phòng ngủ của hai người, Mạc Phong mỉm cười mở cửa phòng "Tịch, em..."

*********************************

*Cạch* khi Vincent và Amy mở cửa bước vào, anh thấy Mạc Phong đang ngồi quay lưng lại phía cửa, cặm cụi làm gì đó. Bước lại gần, Vincent nhìn thấy Mạc Phong đang họa một bức tranh, trong bức tranh cô gái đang mỉm cười, bức họa đã gần hoàn thành, chỉ thiếu mỗi đôi mắt của cô gái.

"Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Vincent, tao không họa ra được ánh mắt của cô ấy..."

"Phong, mày..."

"Tao không họa ra được, cô ấy sẽ tức giận, hai ngày nữa là sinh nhật cô ấy rồi, tao phải hoàn thiện bức vẽ này rồi cùng cô ấy đi Veince ngắm mặt trời lặn, cùng cô ấy dạo khắp ngõ ngách ở Veince, sau đó chúng tao sẽ chụp thật nhiều bức ảnh, rồi về dán khắp phòng, tao có thể đưa cô ấy đi đến mọi nơi cô ấy thích..."

"Bốp" "Anh là đồ khốn, trả lại Tiểu Úc khỏe mạnh cho tôi, trả Tiểu Úc lại cho tôi, trả lại người bạn thân duy nhất của tôi cho tôi, trả lại cho tôi..."

Vincent vôi vàng tiến lên ôm Army vào lòng "Amy, em bình tĩnh một chút..."

"Trả lại Tiểu Úc cho tôi, trả cô ấy lại cho tôi..."Amy không ngừng khóc nức nở trong lòng Vincent. Ai đó trả lại Tiểu Úc cho cô đi, cô cần tiểu Úc thôi, cô chỉ cần tiểu Úc thôi có được không...cô tình nguyện chưa từng quen họ, cô tình nguyện hai đứa cô chưa từng đến thành phố này...

"Tịch...cô ấy chỉ là trốn tôi, giận dỗi tôi không cùng cô ấy vượt qua kỷ niệm ngày cưới thôi... cô ấy chỉ là trốn đi thôi..." Mạc Phong khẽ mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô gái trong bức họa, tựa như bao lần anh đang vuốt ve gương mặt của cô ấy vậy.

"Trốn đi? Vậy anh tìm tiểu Úc về, tìm về trả tôi..."

"Tìm về...tôi...muốn tìm cô ấy về..."

"Mạc Phong, anh là đồ khốn, nếu không phải anh với Trương Khả Khả có gian tình liệu tiểu Úc có phải chạy trốn đi Mỹ? Nếu anh quan tâm tiểu Úc liệu tiểu Úc có phải tự mình vượt qua 4 cái lễ kỷ niệm, 3 cái sinh nhật? Nếu không tại anh, tiểu Úc sẽ không lên chuyến bay ấy,...cũng sẽ không...xảy ra tai nạn...Giờ anh áy náy được gì, sao anh và cô ta không chết đi?"

"Amy...đừng như vậy, Mạc Phong cậu ấy cũng..."

"Xoảng" "Xoảng"

Hàng loạt đèn bàn, khung ảnh, cốc trà vỡ vụn trên mặt đất, Mạc Phong đứng giữa đống vụn thủy tinh cười dài.

"Cút! Các người cút, cút hết! Tịch chưa chết, cô ấy chỉ trốn tôi, tôi không cho phép các người rủa cô ấy như vậy..."

"Mạc Phong, anh..."

Amy bị chọc giận, nhấc chân muốn đạp anh, nhưng lại bị Vincent kéo lại, cậu ta nói, "Phong, Úc Tịch nếu còn sống cũng không muốn nhìn cậu như thế này..."

Sau đó, Vincent nửa ôm nửa kéo Amy ra về. Họ không biết chỉ một câu, nếu cô ấy còn sống, khiến Mạc Phong rất lớn tiếng, rất bi thương mà khóc, giọt nước mắt đầu tiên anh rơi khi nghe tin Úc Tịch tử vong đến giờ.

Con người có mấy cái bảy năm? Mạc Phong luôn cảm thấy, nếu chính anh tự hỏi mình câu này, thì kết cục cũng không như thế này, cũng không phải âm dương cách biệt, cũng không phải đi đến bước này, không thể vãn hồi.

Mạc Phong yêu Úc Tịch, đây là sự thật, nhưng giữa hai người quá nhiều này nọ. Mạc Phong luôn nghĩ Úc Tịch hiểu được tình yêu của anh đối với cô, còn Úc Tịch trong lòng luôn canh cánh về Trương Khả Khả. Hoặc là nói, chính Mạc Phong cũng không hiểu anh yêu Úc Tịch hơn hay Trương Khả Khả hơn, chính anh cũng không rõ anh yêu Úc Tịch sâu đến như vậy, chỉ khi cô ấy đã đi mất, anh mới đau đến tận cốt tủy...

Cuối cùng, chính Mạc Phong đã gián tiếp hại chết người con gái anh yêu.

Úc Tịch, chỉ cần em trở về, anh có thể dùng hết thảy trao đổi.

"Tịch, em biết không, anh đã định sẵn đi Veince chúc mừng sinh nhật em..."

"Tịch, anh không cam lòng, không thể cùng em đi đến cuối đời anh không cam lòng...nhưng mà đừng lo lắng, nhất định cuối cùng chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ...cho dù chết...vậy nên, đừng sợ, sẽ nhanh thôi, anh sẽ không để em một mình ở đó...sẽ không bao giờ..."

9/6 sinh nhật 28 tuổi của Úc Tịch, Mạc Phong mở tiệc chúc mừng sinh nhật cô. Rất nhiều người nghĩ rằng Mạc Phong điên rồi, không điên sao có thể thay lễ tang thành lễ chúc mừng sinh nhật? Người được chúc mừng cư nhiên là một người đã chết...Hoang đường biết bao, nhưng đâu ai thấu sau lưng người đàn ông kia là nỗi đau kịch liệt, hối hận cùng không cam lòng.

Giữa đại sảnh là một cái bánh sinh nhật thật lớn, cao ước chừng bằng cả một người trưởng thành, trên bánh cắm 28 ngọn nến cùng dòng chữ "vợ yêu sinh nhật vui vẻ". Đối diện đó là ảnh chụp một cô gái cầm bó linh lan mỉm cười, đây có lẽ là bữa tiệc hoang đường nhất thế giới, nhưng tất cả mọi người lại vì nó mà cảm động rơi nước mắt.

Mạc Phong bước từng bước về phía ảnh chụp, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, mỉm cười :

"Có rất nhiều người nghĩ tôi điên rồi nhưng tôi lại luôn cảm thấy tôi chưa bao giờ tỉnh táo như thế này...Tỉnh táo nên mới nhận ra, trước đây tôi ngu ngốc, mù quáng thế nào mới khiến cô ấy đợi chờ trong đau khổ. Tỉnh táo nên mới nhận ra, tình yêu của tôi với cô ấy sâu đến tận cốt tủy, rút ra tình yêu đó là rút ra linh hồn của tôi. Tôi rất tỉnh táo nên tôi nhận ra, cô ấy vẫn ở đây..." Mạc Phong đặt tay lên trái tim mình mỉm cười "...cô ấy vẫn luôn ở đây, chỉ là lấy một cách thức khác để sống bên cạnh tôi...Vợ tôi, Úc Tịch, cô ấy từng nói, Mạc Phong, cho dù tất cả mọi người rời đi, em vẫn ở đây không đi đâu hết..."

"...cho nên tên Mạc Phong khốn khiếp đó mới không quan tâm những cảm xúc của cô ấy, không chút để ý, hóa ra...cô ấy cũng biết đau...kết hôn năm thứ nhất, tôi bận rộn sự nghiệp của riêng mình ngay cả ngày kỷ niệm, sinh nhật cô ấy cũng quên...Kết hôn năm thứ hai, cô gái tôi từng thích đau khổ, thất bại trong cuộc hôn nhân, tôi lại lần nữa để cô ấy vượt qua sinh nhật một mình...Kết hôn năm thứ ba, sức khỏe cô gái kia không tốt, tôi lại không thể bỏ mặc, một lần nữa, tôi lại bỏ mặc cô ấy...Kết hôn năm thứ tư, khi mọi chuyện đã ổn Úc Tịch lại vứt bỏ Mạc Phong, dùng phương pháp tàn nhẫn nhất, từ bỏ cái tên không thể thực hiện lời hứa kia..."

Xung quanh, bắt đầu có tiếng khóc nức nở, Mạc Phong cười khổ, nếu nói ra những lời này sớm hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ không đến nước này...

"Úc Tịch, cô ấy là người con gái rất tốt, ít nhất đối với tôi, cô ấy là tốt nhất trên đời này...Tôi quen cô ấy khi cô ấy 20 tuổi, thuần khiết, ấm áp tươi đẹp như đóa linh lan kia...Vợ tôi, cô ấy yêu tôi, tôi luôn biết nhưng lại làm ngơ, tôi từng rất đắc ý về mị lực của chính mình, nhưng quãng thời gian đó tôi luôn giả vờ không biết. Cô ấy ngốc lắm, rõ ràng rất yêu tôi nhưng lại luôn giúp tôi giành lại mối tình đầu, tôi lúc đó không hiểu, chỉ thấy cô ấy ngốc thôi..."
Nói đến đây, Mạc Phong cười rạng rỡ.

"...nhưng sau này tôi đã hiểu, đó là phương thức yêu của cô ấy, không cầu hạnh phúc, chỉ cầu tôi bình an vui vẻ, khoái lạc...Tôi từng nghĩ tôi đã cho cô ấy chờ mong, cho cô ấy hi vọng, lại đã quên chính tôi cho cô ấy thất vọng, tôi đợi chờ cô ấy 4 ngày...cô ấy đợi chờ tôi 4 năm...đợi chờ tôi cả đời...Rõ ràng biết, cô ấy bỏ lại nhẫn cưới cũng tờ giấy ly hôn đã ký sẵn tên có nghĩa là cô ấy đã thất vọng rồi, đã không còn yêu một thằng khốn như tôi nữa rồi...nhưng tôi lại không thể thực hiện ước muốn của cô ấy, cho dù cô ấy có trốn đi đâu, có đi lâu như thế nào thì Úc Tịch vẫn mãi là vợ của Mạc Phong...Tịch, nếu có kiếp sau, anh nguyện gặp em sớm hơn một chút, để cả đời anh yêu em, sủng em, thương em...anh không muốn gặp người khác, chỉ cần gặp một mình em là đủ rồi...7 năm không đủ...thật sự quá ngắn, nếu có kiếp sau, đợi anh được không?"

Vincent ôm Amy nhìn lên trên đài, trước mặt gần trăm người cúi đầu hôn ảnh chụp, nước mắt từ khóe mắt chảy qua nụ cười hạnh phúc của cô gái cầm bó linh lan trong ảnh. Rõ ràng hai người họ yêu nhau như vậy, tại sao phải trải qua chuyện này, ông trời thật bất công...

Úc Tịch rời đi khi chưa tròn 28 tuổi. Đúng 7 năm sau, cùng một ngày, Mạc Phong cũng rời đi, để lại là công trình nghiên cứu cách chữa trị ung thư. 7 năm không có Úc Tịch, Mạc Phong chỉ chú tâm vào nghiên cứu, 35 tuổi mà đã già, tang lão như 50 tuổi. Đối với Mạc Phong, 7 năm có Úc Tịch nhanh tựa chớp mắt, 7 năm không có Úc Tịch dài tựa cả đời...

==================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh