Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fb: Hạ Uyển

=> Xin đừng lấy đi nơi khác vì mình chưa xin phép tác giả =((

                                       ~~~~~ Chap 1 ~~~~~

Anh bước vào nhà , căn phòng bỗng trở nên vắng lặng . Theo căn bản anh tìm bóng dáng nhỏ ở bếp nhưng không thấy , anh đặt áo khoác trên giá rồi đi vào phòng cô . Không thấy cô chỉ thấy một tắm thư xinh xắn trên bàn anh vội vàng mở ra .

THẨM HẠO chào anh .
Anh biết không đây là bức thư tỏ tình cuối cùng em sẽ viết , sau này em không đủ sức để chạy theo anh rồi .
Đã 4 năm rồi , em đã kiên cường theo đuổi anh 4 năm . Chạy theo anh đến tất cả mọi nơi dù anh đuổi , chữi mắng em . Em vẫn bất chắp đuổi theo , em đã viết cho anh 129 bức thư tình đây là bức thứ 130 em không biết anh sẽ đọc hay vứt đi như những bức thư khác .
Em biết mình không thông minh nếu nói thẳng ra là em rất ngốc , nhưng em rất có nghị lực theo đuổi anh chỉ cần mõi ngày nhìn anh em đã có động lực của mình .
Em không là bạn gái anh cũng không phải người lạ , mối quan hệ của chúng ta rất mờ ảo .
Giống như có cũng được nhưng mất cũng không sao , em im lặng bên anh suốt 2 năm . Bây giờ em đã 24 có phải đã đến tuổi lấy chồng không , dĩ nhiên em người em muốn lấy là anh nhưng bây giờ em chờ không nổi .
Em mệt mỏi với mối tình đơn phương 4 năm , anh là một thiên tài còn em là cô gái ngốc em không đủ tư cách yêu anh . Vậy nên em sẽ từ bỏ .
Anh à thật ra tất cả mọi nơi anh đến , không chỉ có anh và nhưng người khác còn có cô gái ngốc ở phía sao . Cam tâm tình nguyện phía sao chờ anh .

Anh vứt bức thư vào sọt rác lấy áo khoác chạy ra khỏi nhà , không phải sáng nay cô vẫn ở nhà sao . Không phải cô nói sẽ chờ anh về ăn tối sao , không phải đã nói chỉ cần anh không từ bỏ cô sẽ không từ bỏ sao .
Anh còn nhớ lúc anh gặp cô là anh còn đang tiếp quản công ty ba , lần đầu tiên cô sức hiện với một bức thư nhỏ nhắn và nụ cười trên môi .
Anh thật sự không thích con gái ngốc hầu như những kẻ viết thư tình đều ngu ngốc như nhau , và tất nhiên những bức thư đều ở sọt rác .
Anh còn nhớ khi cô 2 năm cô luôn bám theo anh cho dù anh mắng sỉ nhục , cô vẫn ngước mắt mỉm cười . Anh còn nhớ cô từng nói .
- Chỉ cần cho em ở cạnh anh , em sẽ mãi mãi ngoan ngoãn không từ bỏ .
Lúc đó anh rất buồn cười , anh nghĩ cô chắc chắn IQ rất thấp .
Nhưng sao đó anh vẫn chắp nhận cho cô làm người tình trong tối của anh , chỉ là không ngờ cô còn xử Nữ .
Sống bên cạnh cô bao lâu anh còn không biết cô thích gì nhà ở đâu , ngay cả sinh nhật cô anh cũng không nhớ .
Càng không biết bản thân có tình cảm với cô hay không thôi .
Cô kéo vali vào một căn hộ nhỏ , rồi kẽ mỉm cười .
- Phàm Uyển Uyển , làm rất tốt .
Nước mắt bỗng rơi xuống từng giọt , từng giọt ...
Giống như chủ nhân không cho phép nó khóc , cô bất giác sờ bụng .
- Tiểu bảo bối , mẹ xin lỗi . Mẹ sợ ba con biết sự hiện diện của con sẽ nỗi giận , sau đó lại nghĩ mẹ đang giở trò . Mẹ sợ sự vô tình của ba sẽ làm tổn thương tình yêu của mẹ và sự ra đời của con , bảo bối mẹ không dám dùng mạng con mà đánh cược . Nếu ba con yêu mẹ sẽ giữ mẹ và con , còn không sẽ bắt mẹ vứt bỏ con .
Cô khóc như mưa ở trong phòng cô bây giờ như một loại côn trùng , chỉ cần nỗi đau quá lớn sẽ thu mình mà trốn .
Chỉ là cô chưa từng nghĩ mình sẽ rời xa anh , cũng chưa từng nghĩ cô sẽ từ bỏ .
Cho đến khi cô một người con gái xuất hiện , cô ấy là Khả Ái giống như tên cô ấy vậy xinh đẹp khả ái . Lại rất thông minh , cô xuất hiện như một kỳ tích .
Bỗng chốc cô thấy anh cười , sao đó lại thấy anh uống sao . Rồi anh quên về nhà , sao đó về liên tục rất sớm .
Cô ấy xuất hiện như biến anh là con người khác , con người biết yêu thương .
Chỉ cần nơi nào có cô ấy anh sẽ cười rất tươi , cô lúc đó giống như không tồn tại .
Ở trước mắt anh cô ấy quá lớn , còn cô quá nhỏ bé . Trong công ty cô chỉ là thư ký vặt của anh , về nhà là tình nhân trên giường .
Có một lần bản thân cô rất mệt nóng lạnh liên tục , đêm đó anh nhậu say triền miên cả cả tối . Nhưng miệng liên tục gọi .
- Khả Ái , Khả Ái ...
Mắt cô lúc đó cay xòe , chỉ mong anh nhanh một chút . Rồi lén lúc rời đi , chỉ cần buổi sáng anh không thấy cô liền theo quán tính đi tìm .
Cơ thể mệt mõi lại nhìn thấy cô co ro ở sofa khiến anh rất tức giận , anh liền giật mềm làm cô ngã lăn xuống đất .

           ~~~~~ CHAP 2 ~~~~~
Cơ thể co rúm dưới sàn nhà vẫn không mở mắt , anh còn nghĩ cô giở trò gì .
- Còn không mau dậy nấu bửa sáng .
Cô nghe anh nói nhưng cơ thể mệt mõi vô cùng , sàn nhà rất lạnh như mắt mở không lên . Đành co cơ thể lại .
Anh thay quần áo xong liền ngó sang bếp , không có cô liền cố nhớ chuyện tối qua sao đó đi đến phòng khách .
Khuôn mặt tái mét của cô làm anh hoảng sợ , liền chạy lại .
- Uyển Uyển cô bị sao lại .
Trả lời anh là bầu không khí im lặng đến đáng sợ , anh liền bế cô đi bệnh viện .
Đến bệnh viện bác sĩ lập tức đưa cô vào phòng cấp cứu .
4 tiếng dài dẳng bác si bước ra .
- Anh là người nhà cô ấy sao .
Anh lặng lẽ gật đầu .
- Cô ấy không sao rồi , nhưng cơ thể cô ấy rất yếu sốt cao lắm , vợ anh sốt cô như vậy sao lại không cho cô ấy nghĩ ngơi . Tối qua còn chịu lạnh , cũng may không mất mạng .
Bác sĩ lắc đầu rồi bước đi , anh bất giác nhớ chuyện tối qua . Anh nhìn thấy người con gái nhẹ vuốt khuôn mặt anh rồi lặng lẽ rơi nước mắt .
  Lúc đó rõ ràng anh thấy cô yếu ớt rời đi , chỉ cần anh gọi cô sẽ quay lại . Nhưng vì quá mệt anh mặt kệ xung quanh .
Anh bước vào phòng nhìn cô xanh xao nằm đó mắt nhắm chặt , không nhìn anh , không cười cũng không đón tiếp anh .
Anh bất giác cảm thấy sợ , những ngày sao đó anh luôn về nhà đúng giờ .
Cho đến khi anh phân vân tình cảm của mình dành cho cô hay là Khả Ái .
Lúc đó cô nhẹ nắm lấy vai anh .
- Ngay từ đầu em đã không ép anh chọn , chỉ cần anh chọn cô ấy tự khắc em bỏ cuộc .
Lúc đó cô đã khóc , nhưng vẫn mỉm cười rời đi . Con người ta thật lạ rõ ràng biết khóc sẽ tốt hơn nhưng vẫn chọn gượng cười .
Từ lúc cô rời đi bỗng thấy cuộc sống như nhàm chán vô cùng , buổi tối không ai nằm cạnh , ăn uống cũng một mình . Cô lại nghĩ anh giờ chắc bên cô ấy , họ thật rất đẹp đôi .
Bất giác cô nghĩ cảm giác lúc trước giống như đang rơi xuống vực thẩm xa xôi , sợ bị rơi xuống đất .
Bốn năm yêu anh cô và anh chưa có nỗi một kỷ niệm đáng nhớ , ngoài những đau thương ra lại chẳng có gì thì ra cô cũng biết sợ . Sợ cảm giác biết sự thật ...
Anh đi hết con đường tìm cô , đi đến khách sạn sao đó là đến những bệnh viện , cô giống như bốc hơi khỏi cuộc sống của anh .
Căn phòng của cô chẳng lưu nỗi một ký ức của hai người , anh càng nghĩ càng rối .
Lúc đầu anh chê cô ngốc , nhưng bên cạnh cô anh lại vô cùng thoải mái liền ít kỹ bắt cô làm tình nhân .
Những ngày bên cạnh anh luôn tỏ ra chán ghét kinh miệt , cô vẫn không từ bỏ .
Anh không có ý đuổi cô , cũng không muốn cho cô danh phận .
24 tuổi cô từng nói với anh rằng .
- Giá như có một người thật tâm yêu em và đồng ý lấy em thì thật tốt .
Lúc đó anh có chút khinh miệt nhìn cô .
- Ngốc như cô sẽ không ai lấy .
Lúc đó cô ngây ngốc mỉm cười nhìn anh .
- Mỗi ngày anh điều miệt thị em bây giờ đã thành thói quen , nếu như có một người chắp nhận cưới em , em rời đi có phải không ai cho anh miệt thị anh sẽ rất buồn chán .
Lúc đó anh mỉm cười rồi đi làm , cô biết ở trong anh có nỗi cô đơn rất lớn . Mà chính cô cũng không thể nào lắp lại , chỉ đơn giản mỗi ngày anh ở bên cô . Cô sẽ cố gắng làm anh cười .
Nhưng cuối cùng vẫn không như mình muốn .
Anh có thể bỏ mặc cô để bên cô ấy .
Anh có thể mặc sống chết của cô chỉ vì cô ấy sốt .
Anh có thể để người lạ chở cô về , chứ không bỏ mặc cô ấy .
Đó là những thứ cô có thể hiểu anh đã yêu cô ấy , cũng giống như cô cô tình nguyện bỏ tất cả để âm thầm bên anh .
Có thể bỏ qua những nỗi đau để bên anh .
Con người ta thật lạ rõ ràng biết bản thân không thích món đồ đó , vẫn ít kỹ giữ khư khư trong lòng .
Giống như anh rõ ràng rất yêu cô ấy vẫn đan tâm nhốt cô ở đó , cho cô hy vọng . Nhưng không cho cô tình yêu , vốn dĩ cuộc đời không như ý muốn .
Tình yêu khó cưỡng cầu .
Anh ở ngoài có người yêu xinh đẹp giỏi giang , ở trong tối lại có người tình nhu mì . Rõ ràng chỉ có thể chọn một anh lại không biết từ bỏ ai .
Rời xa cô trả lại cô tự do nhưng lại cảm thấy tội lỗi
Rời xa Khả Ái lại càng không thể .
Nên anh đành ít kỹ giữ cả hai .
Khi cô quyết định từ bỏ , là ba ngày trước mỗi ngày cô đều tham lam ôm anh ngủ .
Cùng anh ăn cơm , buổi tối cùng anh đi xem phim .  

       ~~~~~ Chap 3 ~~~~~

  Ngày cuối cùng rời đi cô đã ôm anh rất chặt , tươi cười tiễn anh đi làm .
- Tối nay đưa em đi xem phim được không ?
Anh nhìn cô do dự rồi gật đầu .
Ba ngày bên cạnh anh , cô như người vợ thật sự buổi tối cả hai sẽ đi hẹn hò .
Cô chuẩn bị thật xinh đẹp rồi đến cổng cho anh bất ngờ , nào ngờ vừa tới công ty trước mắt cô mờ đục .
Đôi trai gái hôn nhau say đắm , cảnh tượng đẹp đến động lòng người .
Cô lại thấy vô cùng chói mắt , cô cầm điện thoại tay rung rung .
- Anh à , anh đã xong ...
Cô còn chưa kịp nói anh đã vội vàng xin lỗi
-Uyển Uyển xin lỗi hôm nay anh bận sẽ về trễ .
Cô vội cúp máy nức nở chạy đi hóa ra , bấy lâu nay cô lại ảo tưởng cho thế giới hoàn hảo . Nó không chỉ có màu hồng long lanh như mẹ nói , mà nó là một màu đen đáng sợ .
Thì ra tình yêu đơn phương lại khổ sở như vậy , rõ ràng biết bị lừa gạt vẫn ngu ngốc nhắm mắt bịt tay xem như không có gì .
Càng không ngờ khi chính mắt nhìn thấy lại đau thương đến đáng sợ .
Cô từng bước từng bước rời đi , chân cô như chẳng còn lực về đến nhà đã cấp tốc rời đi .
Có phải cô đã sai dùng thời gian bồi dưỡng cho cái gọi là tình yêu .
Tốt nhất trả lại cho họ sự tự do , nếu như chính cô rời đi có phải rất tốt không .
Nỗi bi ai lớn nhất không phải là không được yêu , mà đã cam tâm tình nguyện ở lại vẫn không thấy đủ tư cách .
Giá như không gặp anh cô đã không tổn thương nhiều như vậy , giá như cô không cố chắp bên cạnh anh thì sẽ không thấy sự thật của cuộc sống .
Có phải cuộc sống này không công bằng , kẻ ngu ngốc sẽ không được tình yêu trọn vẹn .
Người ta nói vỏn vẹn của yêu thương là chờ đợi , mỗi ngày cô cũng chờ đợi nhưng chưa từng có kỳ tích .
Sẽ có một số người được vỏn vẹn của tình yêu , còn cô chưa từng cảm nhận được .
Vì cô yêu nhầm người , tin nhầm chỗ . Nhưng vấn đề chính là vì cô quá ngốc , từ trước đến giờ chưa bao giờ làm tốt việc gì ngoài việc yêu anh .
     Sau những ngày tìm kiếm anh đã bỏ cuộc , anh bỗng nhiên tự hỏi .
Tìm cô ấy làm gì , khi người ta bỏ đi thì tìm về làm gì . Nhưng đề anh lo lắng nhất là tìm cô về cho cô thân phận gì , nói với cô cái gì .
Con người ta khi sai lầm sẽ tự chối bỏ và cho mình là đúng .
Anh cũng vậy anh chưa từng nghĩ mình sai trong việc cô bỏ đi , đơn giản anh chỉ nghĩ cô đã yêu người khác .
Anh còn cố đi chuốc say mình rồi về nhà làm loạn ,
Không còn cô , không ai để anh quát mắng .
Không còn cô chẳng còn ai thay thế chăm sóc anh , bỗng nhưng anh thấy khó chịu .
Thấy nhớ cô vô cùng , nhớ cô gái nhỏ nhắn làm anh vui lòng .
Nhớ những nụ cười khó coi khi cô bị anh làm đau lòng , nhớ cô gái mỗi tối khi anh đi ngủ liền lén lút chui vào lòng anh .
Bỗng nhiên trở thành thói quen , không có cô mọi thứ điều khác .
Ba tháng sau khi anh cùng Khả Ái đi chuẩn bị đám cưới , anh vô tình thấy một người con gái bụng nhô lên cỡ 4 tháng .
Theo quán tính anh liền chạy theo là cô , chính là cô nhìn cô nặng nhọc bước đi .
Anh vô cùng đau đớn , cô có con không thể nào . Dù có chồng cũng không thể có con nhanh như vậy không lẽ .
Anh bất giác đuổi theo kéo cô lại nhưng sau đó anh dừng một bước , nếu bây giờ anh chạy đến . Cô sẽ hoảng sợ trốn đi còn nữa anh đã sắp kết hôn .
Cô cầm báo đọc khuôn mặt nở nụ cười khó khăn lại cúi đầu nhìn xuống bụng , rồi xoa xoa.
- Bảo bối , ba con sắp lấy vợ rồi , cô ấy rất xinh đẹp lại tài giỏi . Họ chính là kim đồng ngọc nữ như người ta nói , bảo bối mẹ không khóc , người ta nói phụ nữ mang thai không thể khóc nhìu .
Chỉ mới đây thôi anh đã lấy vợ , thì chứng tỏ sự ra đi của cô là đúng . Không cản trở , không làm phiền . Thì ra tất cả đã kết thúc .
Cô dùng sức lực đi về nhà , bỗng cửa không khóa . Cô bước vào nhà bỗng có người đàn ông ở đó , cô liền khựng lại như muốn bỏ chạy . Chỉ thấy quay đầu liền bị chặn lại .
- Định trốn sao .
- Anh là ai
Giọng cô rung rung , tay khư khư ôm bụng .
- Em thật không biết tôi là ai , giường cũng đã lên , con cũng đã có . Giờ không nhận ra tôi có phải quá muộn .
Anh chống tay lên tường miệng cười xéo , cô cuối đầu thật thắp .
- Nhưng có một thứ anh sẽ không thể cho em .  

         ~~~~~ Chap Cuối ~~~~~

Anh tức giận bốp khuôn mặt của cô , rồi nâng mặt cô lên .
- Có gì không thể , về bên tôi , tôi cho em cuộc sống an nhàn , em muốn bao nhiêu cũng được .
Cô đẩy tay anh ra ngẩng mặt thật cao nhìn anh .
- Cho em một danh phận , cho em một tình yêu . Anh có thể không ?
Anh liền khựng lại , lúc này cô liền bật khóc rồi ngồi thụp xuống ôm 2 đầu gối .
Có phải khi có bầu sẽ dễ khóc không , chỉ đơn giản như vậy cô lại khóc .
Anh không thể hiểu được tình yêu của cô , vậy còn bất chắp giữ cô làm gì .
Anh có hiểu cô đã phải rất cố gắng để rời xa , anh lại đến lại làm tổn thương cô .
Anh bước lại như muốn ôm cô vào lòng .
- Đừng đến đây , anh về đi . Về nơi nào đó thuộc về anh và cô ấy , thứ duy nhất em cần là vợ anh . Chứ không phải là tiền hay vậy chất , anh yêu cô ấy sao lại đến đây làm tổn thương em . Về đi anh , nơi này của em , Là nơi em anh không thể bước vào nữa rồi .
Cô đứng dậy bước qua anh về phòng , nước mắt một lúc nhiều hơn .
Anh đem tình yêu của cô ra đùa giỡn , hết lần này tới lần khác tổn thương cô . Cô vẫn không có cách nào quên được anh , càng tổn thương cô lại càng muốn trốn . Trốn đến nơi không có anh , nơi nào không có anh nơi đó điều bình yên đến sợ .
Bắt đầu từ hôm đó anh hằng ngày đến nhà cô, dù cô có lơ anh . Anh cũng mặt dày đến .
- Sao lại đến .
Anh vẫn thản nhiên ngồi ăn cơm .
- Đến thăm con .
- Anh ăn dằm nằm giề ở đây còn dám nói thăm con , về đi .
Anh liền tức giận lên giường .
- Hôm nay anh mệt .
- Ngày nào anh chả mệt , anh về nhà cô ấy đi nơi này không đón tiếp anh . Em còn phải lấy chồng , anh mặt dày ở đây . Ai dám lấy em .
Anh liền tức giận chỉ tay vào bụng .
- Em nghĩ dù không có anh , em có thể vác cái lu đó đi lấy chồng sao .
Cô liền liếc qua ném cho anh ánh mắt giết người , sao đó thản nhiên quăng gói vào anh .
- Đây là nòng nọc của anh , anh còn nói cái lu muốn chết hả .
Anh liền tươi cười ôm lấy cô lên giường , đến nữa đêm cô cứ trằn trọc không ngủ .
Anh liền mở đèn lên nhìn cô .
- Sao vậy .
Lúc đó cô đã khóc thút thít quay lưng với anh .
- Em nghĩ đã tới lúc anh về rồi , cô ấy sẽ như em lúc trước . Ở nhà chờ anh .
Anh mỉm cười nhìn cô sao đó ôm cô vào lòng .
- Anh hủy hôn rồi , anh không thể yêu hai người .
Cô ngẩng người sau đó khóc to hơn .
- Ngoan ngoan , sao lại khóc lớn .
- Anh không thể yêu hai người vậy là không yêu cô ấy , vậy cuối cùng anh yêu ai . Thì về bên cô ấy .
Cô càng nghĩ càng rối , cô cũng chưa từng nghĩ anh sẽ yêu cô . Nên tất nhiên khóc to lên .
- Anh đang ở bên cô ấy .
Anh liền hôn lên môi mỏng của của cô , sau đó dỗ dành cô ngủ .
Sao đó cô được anh dụ dỗ về nhà , mỗi ngày anh đi làm về rất sớm .
-Vợ à anh về rồi .
Cô liền căn mắt nhìn anh .
- Trể 10' tối nay cút ra ngoài .
Anh liền vơi vơi hợp sầu riêng trước mặt
Cô , ai đó mắt bỗng sáng lên liền bay lại bóp tay , bóp chân cho anh .
- Ông xã hôm nay anh mệt không , để em dọn cơm cho anh nha .
Cô nhìn anh cười nịnh nọt .
Sao khi sinh em bé được 6 tháng cả hai tổ chức đám cưới nhỏ , anh đi làm cô chăm con .
Cuộc sống như vậy mà trôi đi .

Cuộc sống trong truyện luôn đầy bất ngờ , nữ chính lại có lòng vị tha quá lớn khi yêu .
Nhưng so với ngoài đời thì làm sao có được Nên khi có một tình yêu thật sự hãy tôn trọng nó , giống như tôn trọng chính mình .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro