Đau Đớn Vì Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguồn: face

Cre: Hàn Điêp Vô Vy

            -----------o0o Đau Đớn Vì Ai o0o-----------
Cô là một tiểu thư giàu có , được nuông chiều từ nhỏ được gả cho anh - một tổng tài lạnh lùng . Đối với cô , anh ko hề có chút tình cảm nào , thậm chí là chán ghét vì trong lòng anh chỉ có hình bóng của người con gái năm ấy . Còn cô rất yêu anh , nhưng cô im lặng và ko dám nói với anh điều ấy .

Ngày cưới , mọi người nhìn thấy cô đều khen cô xinh đẹp , thậm chí là ghen tị và chúc phúc cô . Chỉ có anh vẫn ở đó và lạnh lùng , trầm mặc , ngay cả khen cô 1 câu cũng ko . Cưới xong anh và cô như " người dưng nước lã " , ngủ riêng , anh cũng ko chạm gì tới cô .

Một hôm anh đang ngồi xem báo , còn cô đang nấu ăn trong bếp . Bỗng " choang " , chiếc cốc thủy tinh vỡ tung tóe , anh bước vào xem có chuyện gì thì thấy cô nằm run rẩy trên mặt đất , hai tay ôm lấy lồng ngực , thở khó khăn . Thấy anh , cô cố gắng mở miệng : " Cứu . . . cứu với . . . " Anh khinh thường nhìn cô và bảo : " Cô muốn diễn kịch trước mặt tôi à , đừng tưởng tôi sẽ rung động vì cô " . Cô mấp máy môi : " Tôi . . . bị bệnh . . . tim . . . thật mà ". Sau đó , cô ngất đi , anh lúc này mới bắt đầu thấy có gì đó bất thường , anh ôm cô lên . Chết tiệt ! Cả người cô lạnh ngắt , cô bị bệnh thật sao ?

Anh đưa cô tới bệnh viện . Thật buồn là bác sĩ phẫu thuật cho cô đã nói với anh rằng : " Xin lỗi , bệnh cô ấy đã quá nặng , không thể chữa được nữa , anh nên chuẩn bị tâm lí và hậu sự cho cô ấy đi , giờ anh có thể vào thăm cô ấy lần cuối " . Anh áy náy bước vào , dù gì cũng là do anh hiểu lầm cô . Anh thở dài : " Xin lỗi em . . . " . Cô mỉm cười , như muốn tha thứ cho anh . Cô quay sang nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ , nói : " Dù em sắp chết nhưng em rất vui vì được sống với anh , được làm cô dâu của anh , được nhìn ngắm anh hàng ngày . " Sau đó , cô đưa một chiếc vòng tay bằng nguyệt quế cho anh và bảo : " Em chỉ hi vọng anh sẽ sống thật tốt , hãy quên tất cả đi , quên em và tiểu Nguyệt năm đó ." Anh vội nắm lấy tay cô , nước mắt ko biết tuôn ra từ bao giờ : " Có phải em là cô gái năm ấy ko , Nguyệt nhi , có phải là em ko ? " Thì ra cô vẫn luôn nhớ tới anh, chỉ có anh là đã quên đi gương mặt ngày xưa. Cô quay ra nhìn anh , cố gắng nở 1 nụ cười trên khuôn mặt chan hòa nước mắt , cô khẽ đưa tay lên lau nước mắt của anh : " Anh đừng khóc , con trai khóc thì xấu lắm , tiểu Minh của em ,vĩnh biệt anh . . . " Cô ngừng thở , tay cũng buông xuống , nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt giá băng tuấn tú của anh , anh ôm chặt lấy cô , khóc đầy tuyệt vọng : " KHÔNG . . . TIỂU NGUYỆT . . . ĐỪNG XA ANH MÀ , ANH KHÔNG THỂ MẤT EM THÊM LẦN NỮA . . . TIỂU NGUYỆT . . ."

Một năm sau
1 người đàn ông tuấn tú đứng trước bia mộ trắng , khẽ đặt bó hoa xuống , anh vuốt ve bia mộ , nước mắt 2 hàng chảy dài . Anh khẽ thì thầm : " Nguyệt Nhi , em ác lắm , đấy sao em nỡ bỏ anh lại một mình ở đây . "

Cuối cùng người đau đớn ko phải cô mà là anh , sau đó anh đã chuyển nhượng tài sản cho người anh trai tốt của mình rồi quyết định đi theo cô : " Nguyệt nhi , nếu em chết thì anh sống cũng ko còn nghĩa lí gì nữa , hãy chờ anh " . Nói rồi anh đập vỡ chai rượu , cứa vào cổ tay mình , chảy máu rất nhiều nhưng anh ko quan tâm , vì anh sắp được đến với cô rồi . . .

YÊU LÀ MÃI ĐAU . . ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro