Mộc Tử Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cre: Mộc Tử Nhan

p/s Vì đây là đoản hông tên nên ta xin phép để tên của bạn tác giả ạ.!?

                              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  - Lạc nhi, mau xuống đây!
- Muội không xuống!
- Ta có đào này, không xuống ta sẽ ăn hết một mình!
- Đừng! Đợi muội!
- Uh! Ngoan thế là tốt!
*******
- Đại ca! Dạy muội đánh võ đi!
- Nữ nhi không nên học mấy cái này!
- Muội mặc kệ! Huynh không dạy muội sẽ không quan tâm đến huynh nữa!
- Được rồi! Nhưng chỉ một chút thôi nhé!
- *gật gật*
*******
- Đại ca! Muội mỏi chân quá!
- Lên đây ta cõng!
- Huynh không mệt sao?
- Muội không mỏi chân thì ta sẽ chẳng thấy mệt đâu!
*******
- Lạc nhi! Muội sẽ tha thứ cho ta chứ!
- Chuyện gì?
- Chuyện mai sau ta sẽ làm!
- Huynh thì có thể làm gì chứ! Nhưng muội chắc chắn sẽ chẳng bao giờ hận được đại ca!
*******
Năm nàng 16 tuổi, hắn 22 tuổi!
"Chát"
- Huynh đã nói sẽ không làm ta đau lòng!
Nàng nhìn hắn chất vấn, trên giường là một nữ nhân đang say giấc!
- Huynh đã nói lớn lên sẽ cưới ta làm thê!
"Chát"
- Vậy đây là gì? Món quà sinh nhật tuổi 16?
- Muội đánh đủ chưa?
- Chưa đủ!
Hắn lạnh mặt nhìn, một tay vung lên, cơ thể nàng lảo đảo ra sau rồi ngã khụy, không dậy nổi, máu trào ra khỏi khóe miệng.
- Người đâu! Mang tiểu thư về phòng! 3 ngày sau...sẽ thành hôn Nhị hoàng tử!
- Ta không đi!
- Muội không đi cũng phải đi! Ta đã từng nói, chuyện mai sau ta sẽ làm, muội sẽ tha thứ cho ta chứ?
- Không bao giờ! Ngươi vốn dĩ bắt ta lấy nhị hoàng tử chỉ để dụ hắn ra mặt giết chết hắn!
- Phải! Muội thông minh hơn rồi! Mang tiểu thư về phòng!
********
2 tháng sau.
- Thiếu gia, Lạc tiểu thư xảy thai rồi! Tính mạng đang vô cùng nguy kịch!
- Hành động đi! Trong đêm nay, phải giết sạch bọn chúng!
- Nhưng...
- Giết!
********
- Ha! Người cuối cùng cũng đến! Đại ca!
- Lạc...
- Huynh...còn nhớ cái tên này sao? Còn nhớ một người tên Lạc nhi sao? Khi đó, khi huynh đẩy ta vào phủ hoàng tử, huynh đã biết trước chuyện này...phải không? Huynh tàn nhẫn lắm...biết không? Huynh hủy đi tình yêu đầu đời của ta...hủy đi tình yêu 16 năm đầy mong đợi,...con...con của ta...chưa ra đời..cũng bị huynh hại chết rồi! Hại chết rồi!
Nước mắt nàng chảy ra dữ dội, cả người vì mất quá nhiều máu mà tê liệt không cử động nổi, màu đỏ thấm đẫm y phục trắng, thê lương không kể xiết!
- Đại ca! Mệt rồi...ta mệt rồi! Ta đã mất tất cả, huynh còn chưa hài lòng sao?
Hơi thở nàng càng ngày càng yếu, hắn bỗng cảm thấy ngực mình đau nhói, không thể nào, hắn vốn chỉ coi nàng là công cụ trả thù mà thôi!
- Ta...tha thứ cho huynh! Ta không muốn ra đi mà để lại sự hận thù!
Nàng cười thê lương, đôi mắt mờ dần, run run rồi khép hẳn lại! Giọt nước mắt lăn xuống, chấm dứt hơi thở cuối cùng!
- Lạc nhi....!
Hắn qùy xuống bên giường, bàn tay đầy máu khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng
- Lạc nhi! Ta sai rồi! Muội trở về với ta...được không?
- Muội trở về với ta, được không?
- Ta sai thật rồi!
*******  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro