Kỳ Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reggg reggg reggg

Bộp

Chiếc đồng hồ báo thức vỡ tan.

"Tường Nhi con mau dậy cho mẹ, đây là cái đồng hồ thứ 12 trong tháng rồi đó."

"Con biết rồi mẹ đừng có hét nữa."

Cậu ngồi dậy vào phòng tắm làm vscn, xong cậu lại đi ra phòng ăn ngồi.

"Dậy rồi sao, mau ăn sáng đi rồi thu sếp đồ đạc lại."

"Vâng mà sáng mai mấy giờ bay vậy ạ."

"Là 7h sáng máy bay sẽ cất cánh, nên 5h chúng ta dậy là được rồi."

"Vâng ạ, ăn xong con của Tiểu Hạ đi mua ít đồ nha mẹ."

"Ừm con đi đi."

Ăn xong cậu rủ Tuấn Lâm đến siêu thị mua đồ, mua xong cả hai đi trở về thu xếp đồ đạc xong thì cũng tới giờ ăn trưa, cậu nấu cơm vừa xong thì đúng lúc mẹ cậu vừa về, hai mẹ con ăn cơm xong thì cậu rửa chén còn mẹ cậu thì nghỉ ngơi, một lúc sau mẹ cậu lại lên công ty thu xếp công việc ở đó cho anh họ cậu Hồng Uyên Thành.

Sáng hôm sau cậu dậy rất sớm để chủng bị ra sân bay, vừa mở cửa ra thì thấy ba mẹ Tuấn Lâm và Tuấn Lâm đi ra.

"Con chào cô chú."

"Ừ chào con, giờ chúng ta ra sân bay luôn ha." mẹ Tuấn Lâm

"Ừm, chứ giờ cũng muộn rồi ." mẹ cậu

Cả hai nhà ra sân bay, bay về nước, đúng như mẹ cậu nói máy bay cất cánh vào lúc 7h, nhưng đáp xuống Trung Quốc thì lại là 6h tối.

Mẹ cậu cũng tìm được một ngôi nhà và đã mua nó, nhưng trùng hợp ngôi nhà đó lại kế bên nhà của Tuấn Lâm, hai ngôi nhà ở trên tần thượng có đi thông qua nhau, từ nhà Tuấn Lâm có thể qua nhà cậu, mà nhà cậu cũng có thể qua nhà Tuấn Lâm thông qua sân thượng.

Cả hai được hai vị phụ huynh nhà mình cho học chung một trường, đã thế còn chung một lớp nữa chứ.

"Tường Nhi con đi nghỉ ngơi đi."

"Vâng ạ."

Vì bị lệt múi giờ nên bây giờ cậu thật sự rất đau đầu, chỉ muốn lên ngã nhào trên giường, trước khi mua mẹ cậu đã chụp hình ngôi nhà ở Canada gửi qua cho chủ nhà, và nhờ họ trang trí hộ như vậy bà sẽ trả tiền thêm, thế là họ đồng ý ngay, cậu xách vali lên phòng lều đẩy qua một góc rồi gã lên giường nhắm mắt ngủ mất.

Sáng hôm sau, câu thức dậy thì không thấy mẹ đâu đảm bảo là lên công ty rồi, 2 năm trước bà có về đây và mở một công ty con. Thấy đồ ăn sáng trên bàn cậu đi lại ăn một chút thì lại qua rủ Tuấn Lâm đi chơi.

"Tiểu Hạ cậu xong chưa."

"Xong rồi, chúng ta đi thôi."

Cả hai đi chơi hết chổ này đến chổ khác, tới trưa mới về.

"Tường Nhi con về rồi sao."

"Vâng ạ, sao nay mẹ về sớm vậy."

"Ừm hôm nay công việc không nhiều nên mẹ về sớm, à Tường Nhi này."

"Vâng sao ạ."

"Mẹ đã nhập học cho con ở trường học Bạo Mễ Hoa, trường học này từ tiểu học tới đại học, tiện cho con sau này khỏi phải chuyển trường."

"Vâng ạ, như vậy cũng tốt."

"Đồng phục mẹ lấy để trên phòng cho con rồi đó, con lên xem đi."

"Thôi để lác con xem sau cũng đượcaf mà Tiểu Hạ..."

"Con yên tâm đi, thằng bé học chung với con."

"Thật sao ạ."

"Ừm, mau lấy dĩa bỏ đồ ăn lên rồi bưng ra bàn đi."

"Vâng ạ."

Cậu lấy dĩa bỏ đồ ăn lên rồi đem ra bàn, sau khi xong hai mẹcon cũng ăn cơm, rồi nghỉ ngơi.

Vì ngày mai đi học nên hôm nay cậu và Tuấn Lâm phải đi mua sách vở, sau khi mua xong thì cũng đi về nhà, mở cửa vào nhà thì không thấy ai cứ tưởng là mẹ đã lên công ty, đang bỏ sách vở trên bàn định đi tắm thì lại nghe thấy tiếng trên sân thượng, cậu tò mò đi lên sân thượng xem là có chuyện gì.

"Ơ mẹ, con tưởng mẹ lên công ty chứ."

"Ba mẹ, không phải ba mẹ đang ở công ty sao."

"Ngày mai mấy đứa phải đi học rồi, hôm nay chúng ta tổ chức tiệc vì chúng ta đã về nước." ba Tuấn Lâm

"Thôi hai đứa xuống tắm rửa đi rồi lên ăn" mẹ cậu

"Vâng"

Cả hai vâng một tiếng rồi chạy xuống tắm rửa rồi lên lại sân thượng, ăn uống no nê rồi thì dọn dẹp xong rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau.

Tuấn Lâm dậy rất sớm còn qua kêu cậu dậy đi học nữa

"Hạ Tuấn Lâm cậu làm gì vậy, tớ nghẹt thở chết rồi sao."

"Hihi tại cậu không chuyên dậy chứ bộ."

"Mà sao cậu qua đây sớm vậy, không phải lần nào tớ cũng qua gọi cậu sao."

"Lần đầu đi học phải dậy sớm chứ, thôi cậu mau làm vscn đi, tớ xuống trước nha."

"Ừm, sáng nay cậu dậy sớm chắc lác trời mưa to lắm đấy."

Cậu nói xong liền nhanh chân chạy vào phòng tắm, còn Tuấn Lâm nghe cậu nói vậy liền quay qua định đánh cậu, mà quay lại thì chả thấy cậu đâu liền mắng.

"Cái con gấu chết tiệt nhà cậu."

10p sau cậu bước xuống với bộ đồng phục của trường, áo sơ mi trắng thắt cà vạt màu tím, ở cổ và cổ tay đều có màu tím cùng chiếc quần tây đen, và chiếc áo vest màu đen khoát bên ngoài với đôi giày bata màu trắng, càng tôn lên nước da trắng của cậu.

"Thưa mẹ con đi học."

"Con không ăn sáng sao."

"Dạ thôi con trễ rồi lác con lên trương ăn cũng được."

"Ừm thôi hai đưa đi đi."

"Thưa mẹ/cô con đi."

Cả hai chào mẹ cậu rồi nhanh chóng chạy tới trường, trường cách nhà không quá xa đi bộ 10p là tới,hai cậu tới nơi ngơ ngác nhìn ngôi trường, quả đúng là một ngôi trường có tiếng, phong cảnh thực sự rất đẹp cách thiết kế từng dãy phòng học đều có thứ tự, không hổ danh là trường lớn nhất nhì Trung Quốc.

Hai cậu đang đi tìm phòng hiệu trưởng, cậu không cẩn thận va phải một người nhưng chỉ có cậu té còn người kia thì đứng im.

"Tiểu Tường cậu không sao chứ."

"Tớ không sao, xin lỗi tôi không cố ý."

Cậu đang cuối đầu nên không nhìn rõ mặt người kia, bỗng có một bộn nói vang lên.

"Ê Mã Gia Kỳ cậu làm gì đứng đấy thế."

"A Trình ca???"

"Hạo Tường? Sao em lại ở đây."

"Em vừa nới chuyển về."

"Ai thế."

"Đây là Đinh Trình Hâm, kia là Mã Gia Kỳ bọn họ trước đây là bạn của tớ, nhưng tớ đi theo mẹ tớ không một lời từ biệt xem ra bây giờ tớ không thể làm bạn với họ được."

Cậu nhón chân lên nói nhỏ vào tai của Hạ Tuấn Lâm.

"Ờ bọn tôi còn có việc, xin phép đi trước."

Hạ Tuấn Lâm nhanh chân kéo tay cậu đj thì bị Mã Gia Kỳ nắm lại.

"Đi không một lời từ biệt, bây giờ quay về lại giải thích rõ ràng, xem ra cậu xem thường bọn này quá rồi đó "

Anh càn nói lực đạo ở tay xiết càng mạnh khiến tay cậu đau, cậu bắt vùng vẫy ra, Tuấn Lâm thấy vậy liền tới gỡ tay Mã Gia Kỳ ra.

"Tuy tôi không biết anh và cậu ấy có quan hệ gì, nhưng tôi nói cho anh biết động vào người của Hạ Tuấn Lâm này không có cửa đâu, Tiểu Tường chúng ta đi."

Tuấn Lâm đưa cậu đi khỏi, Mã Gia Kỳ tức giận đá mạnh chân vào tường rồi bỏ đi Đinh Trình Hâm cũng chạy theo.
Đi được một hồi thì cũng tới phòng hiệu trưởng, vì cậu và Tuấn Lâm thành tích học tập tốt nên được nhảy lớp, hai cậu được cô giáo chủ nhiệm dẫn về lớp, đúng là số nhọ lớp cậu học lại là lớp của anh Mã Gia Kỳ.

"Các em trật tự hôm nay có hai học sinh mới, hai em vào đi."

"Chào mọi người mình là Hạ Tuấn Lâm mới từ Canada chuyển về mong mọi người giúp đỡ."

"Nghiêm Hạo Tường mới từ Canada chuyển về."

"Hạo Tường em xuống ngồi chổ Gia Kỳ bàn cuối dãy số 4, còn Tuấn Lâm em ngồi bàn cuối ở dãy số 1."

Biết trốn cũng không trốn được liền mặt mày ủ rũ về chổ ngồi, anh cũng không làm khó dễ cậu chỉ lâu lâu lại liết hoặc trừng mắt với cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro