Kỳ Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 tiết học nhàm chán trôi qua, tiếng chuông tan học vang lên cô giáo vừa ra khỏi lớp là Tuấn Lâm đã chạy lại chổ cậu.

"Tiểu Tường, chúng ta xuống cantin đi."

"Được, đi thôi."

Cả hai xuống cantin mà không để ý có người nhìn hai cậu nãy giờ.

"Gia Kỳ cậu bình tĩnh một chút đi."

"Đúng vậy đó, biết đâu em ấy có nổi khổ gì sao."

"Nổi khổ gì chứ, cậu ta chẳng phải đã có bạn trai rồi sao."

"Bạn trai? Ý cậu nói là Hạ Tuấn Lâm sao."

"Mã Gia Kỳ à, cậu nghe Lão Trương tôi nói này, Hạ Tuấn Lâm chỉ là bạn thân của Hạo Tường thôi, không phải là bạn trai, lúc nãy tôi có hỏi cậu ta rồi."

"Chắc tôi tin."

"Mã Gia Kỳ tôi thấy cậu nên hỏi rõ em ấy đi, chiều nay đi Lão cậu giúp tôi đánh lẻ Tuấn Lâm, còn tôi và Diệu Văn sẽ đưa Hạo Tường lên sân thượng gặp cậu được không."

"Ừm."

Tại cantin

Hại cậu không biết cantin ở đâu, liền hỏi bạn học, cũng may bạn đó cũng đi cantin nên là cả 3 đi luôn, xuống tới cantin bạn học đi lại chổ bạn của bạn ấy ngồi, hai cậu đi lấy đồ ăn xong thì cũng tìm một chổ trống ngồi.

"Tiểu Tường tớ hỏi cậu cái này nha."

"Ừm cậu hỏi đi."

"Cậu thích Mã Gia Kỳ đúng không."

"Làm sao cậu biết."

"Lúc sáng tớ thấy ánh mắt cậu nhìn anh ta, nên tớ đoán đại thôi."

"Ừm tớ thích anh ấy, từ khi chưa chuyền trường, tớ cứ nghĩ 6 năm thời gian lâu như vậy tớ sẽ quên được anh ấy, nhưng dần tớ nhận ra tớ mãi mãi không quên được anh ấy."

"Haizzz thôi mau ăn đi gần vô học rồi kìa."

"Ừm"

Cả hai ăn xong vừa vào lớp là tiếng chuông vào học vang lên, cả hai nhanh chóng về ngồi.

Chổ Nguyên Lâm.

"Ê Hạ Tuấn Lâm."

"Ừ."

"Lác nữa đi chơi không."

"Không được, tôi phải về nhà với Hạo Tường."

"Thật ra chiều Gia Kỳ sẽ tìm để hỏi rõ Hạo Tường, cậu giúp chút đi để bọn họ xóa sạch hiềm khích, có được không."

'Dù sao mình cũng đang tìm cách để Mã Gia Kỳ biết là Hạo Tường yêu anh ta, đâu chẳng phải là cơ hội tốt giúp cậu ấy sao.' suy nghĩ.

"Được tôi đồng ý."

Chiều hôm đó như kế hoạch, Tuấn Lâm cùng cậu đi ra tới gần cổng trường thì Tuấn Lâm bảo quên vở bài tập nên quay lại lấy, sau khi Tuấn Lâm đi được vài phút thì Trình Hâm với Diệu Văn chạy tới.

"Hạo Tường không hay rồi, Tuấn Lâm và Gia Kỳ lúc nãy có bị một đám người bắt lên sân thượng rồi, Chân Nguyên đang đuổi theo bọn họ."

"Cái gì?"

Cậu chị kịp nói cái gì rồi chạy nhanh lên sân thượng, vừa bước qua khỏi cánh cửa sân thượng, thì cánh cửa bị đóng lại, cậu quay qua thì thấy anh đang đứng ở đó.

"Mã Gia Kỳ."

Anh nghe gọi tên thì quay lại cậu, dột nhiên có tiếng người phát ra từ cửa sân thượng.

"Hai cứ ở đó mà giải quyết, giải quyết xong rồi tụi này mở cửa cho."

Là giọng của Trình Hâm còn có Tuấn Lâm và Chân Nguyên trong đó nữa, không cần nói cậu cũng đám người là muốn cậu với anh làm gì.

"Sao anh lại ở đây."

"Tôi hóng gió."

"Oh"

"Năm xưa vì sao cậu lại rời đi mà không một lời từ biệt."

"Lần đó chiều mẹ em đoán em về, rồi ra sân bay sang Canada luôn trong ngày, em không kịp nói cho mọi người biết."

"Còn Hạ Tuấn Lâm là bạn trai cậu sao?"

"Không phải, cậu ấy chỉ là bạn thân em thôi, không phải bạn trai."

"Cậu làm gì căng thẳng vậy, không lẽ cậu thích tôi."

"Không có, em không có thích anh."

"Như vậy là được rồi, cậu về đi chắc họ mở cửa rồi đó."

Cậu không trả lời viền mắt đỏ hoe như sắp khóc tới nơi, cuối đầu đi tới cánh cửa, chưa đi được ba bước thì bị anh kéo lại ôm.

"Em ngốc hả, anh nói gì em cũng tin sao."

"Hả?"

"Anh hỏi lại em có thích anh không."

Cậu không trả lời mà chỉ ở trong lòng anh gật gật đầu, anh mỉm cười ôm chặc cậu hơn, thật ra Tuấn Lâm đã nói cho anh biết là cậu thích anh.

5p trước

lúc này Tuấn Lâm chạy lên sân thượng chổ anh và Chân Nguyên đang đứng.

"Mã Gia Kỳ tôi có chuyện này muốn nói với anh."

"Chuyện gì."

"Thật ra tôi không phải bạn trai của Hạo Tường, tôi chỉ là bạn thân của cậu ấy thôi, người cậu thích là anh, tôi không biết trước đây hai người có quan hệ gì, nhưng tôi mong sau khi hai người hòa giải rồi anh đừng làm cậu ấy đau."

"Cậu cũng thích cậu ta."

"Không phải, tôi chỉ xem cậu là bạn thôi, nhưng mà nếu anh làm cho cậu ấy đau thì tôi sẽ mang cậu ấy đi mãi mãi."

"Tôi biết rồi."

"Này hai người xong chưa, em ấy gần tới nơi rồi kia."

Cả 3 gật đầu nhanh chóng quay lại vị trí của mình.

Hiện tại

"Hóa ra anh cùng mọi người lừa em."

"Anh xin lỗi."

Sau khi hòa giải xong, anh và cậu đi lại mở cửa ra, kiến cho 4 người nào đó nằm gã nhào trên đất.

"Nghe lén vui nhỉ."

Anh nhìn nhìn nói, cả bọn không ai dám trả lời, cậu thấy vậy liền nói

"Được rồi, cũng muộn rồi mau về thôi."

Tất cả gật đầu đồng ý ra về, trùng họp thay cả 6 người bọn họ ở cùng một khu phố, nhà của 4 người chỉ cách là của hai cậu tầm 5 đến 6 cái nhà.

Sáng hôm sau tất cả rủ nhau đi học, rồi lại đi về, cứ vậy thời gia trôi qua, tình cảm của hai người cũng bền vững, anh và cậu suốt ngày thả đường khắp nơi, cũng có tiểu tam chen chân vào nhưng đều bị anh và cậu không thèm để mắt đến, gần hết cấp 3 thì Chân Nguyên và Tuấn Lâm cũng yêu nhau.

"Bạn bè quen mà giấu nha."

"Đúng vậy, đã thế còn giấu tụi này tận 1 năm trời mới nghê chứ"

"Được rồi, mệt hai người quá, bao một cho mọi người ăn một chầu là được chứ gì "

"Được."

Tất cả kéo nhau vào quán ăn, ăn uống nó say thì cậu ngập một người cậu không muốn gặp nhất, đó là ba cậu.

"Tiểu Tường hình như đó là ba của em phải không "

"Ừm, mặt kệ ông ta, chúng ta ăn tiếp."

"Tường Nhi lâu rồi không gặp, con vẫn khỏe chứ."

"Cảm ơn tôi vẫn khỏe."

"Con... "

"Nếu không có việc gì thì mời chủ tịch Nghiêm về lại với Nghiêm phu nhân của mình đi, bọn trẻ chúng tôi không hoan nghênh."

Ông ta hết đường nói đành phải quay về, cậu hừ lạnh một tiếng rồi lại tiếp tục ăn.

Sau lần gặp đó cậu cũng không gặp ông ta nữa, cậu cũng không quan tâm, an an ổn ổn làm con ngoan của mẹ, làm một người iu tốt của bạn trai mình, cuộc sống bình thường như bao ngày, đi học rồi lại về nhà, lâu lâu lại tụi đi chơi, ăn uống, có nhiều khi chỉ có cậu với anh đi hẹ hò.

Mẹ cậu cũng biết anh và cậu yêu, ba mẹ anh cũng biết việc này, cậu còn nhớ lần anh đưa cậu về ra mắt ba mẹ anh, cậu cứ sợ họ sẽ phản đối nhưng không ngờ họ lại chấp thuận cho cậu và anh dễ dàng như vậy, ba mẹ Tuấn Lâm cũng biết chuyện Tuấn Lâm yêu đương với Chân Nguyên, ba mẹ Chân Nguyên cũng biết chuyện này, và cả hai nhà đã gặp nhau, chỉ chờ tốt nghiệp đại học là làm đám cưới luôn.

Mẹ cậu nghe vậy liền muốn gặp nhà bênh, nhưng chưa kịp đi thì ba mẹ anh đã qua gặp mẹ cậu.

Tốt nghiệp đại học xong khoảng hai tháng sau đám cưới của 3  cặp cũng được thực hiện, nhưng trong đám cưới chỉ có mẹ cậu chứ ba cậu ông ta không tới, cậu cũng chả buồn nhắc tới ông ta không đến càng tốt.

Buổi lễ nhanh chóng kết thúc sau màn trao nhẫn và hôn môi của 3 cặp, cậu và anh, Nguyên và Lâm, Trình và Văn.

Cuộc sống từ đó rất hạnh phúc, 3 anh hiện giờ đã có công ty riêng của mình, 3 cậu cũng mở một tiệm đồ cưới và một cửa hàng thời trang, cứ hễ cuối năm lại tập hợp về lại nhà mẹ cậu, lên trên sân thượng mở tiệc và cùng nhau đón giao thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro