#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vàng trải khắp con đường mòn thơ mộng xứ Walse nhỏ bé. Hạt nắng dạo chơi lên mái tóc vàng nhạt của em, nụ cười ngọt ngào làm thời gian như lắng đọng lại vào một khắc khi em lia ánh mắt ngây ngốc qua tôi

"Em thật đẹp, giá như tôi có thể lại gần em thêm chút nữa thì tốt biết mấy"

Tôi chỉ là con chuột đen đúa, chui lủi vào những ngóc ngách dơ dáy. Tôi chỉ là kẻ tội đồ bị ruồng bỏ khỏi số phận, lạc lối trong chính mê cung nghiệt ngã này

Em như thiên sứ gãy cánh từ vườn địa đàng, trong sáng thuần khiết như nước thành nơi cao nhất mà tôi chẳng thể chạm đến

Tôi chính là góc khuất tăm tối trong thế giới màu hồng của em

Nhưng chẳng sao cả, Jungkook của tôi ơi. Chỉ cần đứng nhìn em từ xa, nhìn kĩ em qua từng nơi tăm tối nhất đã là một ân huệ lớn lao đối với kẻ tội đồ như tôi rồi

Địa ngục là nơi tôi sắp phải đến, nó đưa tôi đến gần em hơn nhưng cũng tước đoạt đi niềm hi vọng cuối cùng là được ở bên em. Nó là ước mộng, là khát khao điên cuồng đến viển vông của kẻ tội đồ lạc lối như tôi đây

Tôi sẽ không hối hận khi gối chạm xuống nền đất lạnh giá. Vì cho đến khoảnh khắc cuối cùng, khi tia nắng ít ỏi vương vấn ngả bóng, em vẫn sẽ là tín ngưỡng cao đẹp nhất của đời tôi

Đứng trên pháp trường lạnh lẽo, trước cả ngàn vạn con người. Tiếng nói văng vẳng về sự lầm lỗi của tên thống đốc quanh quẩn bên tai. Tôi nắm chặt bàn tay, ánh mắt trống rỗng nhìn vào biển người, tiếng chửi rủa, tiếng cười cợt và cả tiếng gào khóc

Tôi vẫn chỉ hướng về hình bóng quen thuộc ấy. Em tôi ơi, đáng lẽ em không nên ở đây, ít nhất là vào lúc này. Nơi dơ bẩn tràn đầy những thứ tục tĩu này không thể vấy bẩn em, máu của tôi...lại càng không thể làm xóa nhòa đi sự tinh khiết của bàn tay ấy

Đôi mắt em rưng rưng nhìn vào con ngươi tôi, đôi mắt mà đến cuối vẫn đan xen giữa tin tưởng và thất vọng đâm mạnh vào trái tim hóa đá này . Em chắp hai tay cầu nguyện, mắt em nhắm nghiền hối thúc giọt lệ tràn ra nơi khóe mi

Chết tiệt, giá như em cũng giống như những kẻ kia thì tôi đã chẳng phải lưu luyến thế này. Đáng lẽ em nên ghét bỏ, nên uất hận khi thấy tôi kia chứ...

Em rực rỡ tự ánh mặt trời lại trong sáng như vầng trăng đêm. Em tuyệt vời đến vậy là để muốn tôi không thể chạm vào em sao?

Ngay hơi thở cuối cùng, tôi cố nhìn em thật kĩ, ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt em rồi mỉm cười. Tôi mãn nguyện rồi, ngay lúc này đây, em đã được tự do, được giải thoát khỏi ánh mắt đeo đuổi của kẻ tội đồ này

Tôi yêu em,rất nhiều

"Jeon Jungkook"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro