CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung mệt mỏi từ công ty trở về căn biệt thự sau một ngày phải trải qua rất nhiều chuyện khó chịu, lòng chỉ mong mau gặp người ở nhà, mong được ôm cậu ấy trong vòng tay...

Tít...tít... Tiếng mở cửa vừa vang lên, Taehyung đã nghe thấy tiếng bước chân "bạch bạch" vang dội trong hành lang, anh mỉm cười, dang tay đón cậu vào lòng, còn không quên trách móc: "Đã nói em bao nhiêu lần, nếu sàn nhà trơn sẽ té ngã..." 

Còn chưa kịp nói hết câu đã bị Jungkook ngắt lời: "Em đã nói là sẽ không mà! Anh cứ như ba ba em í... à không, anh còn hơn ba ba em cơ!"

Taehyung lắc đầu, miệng ghé sát tai của cậu mà thì thầm: "Nếu em nghĩ kĩ lại một chút, bằng một cách nào đó, tôi chính là ba của em....", nói xong còn rất lưu manh mà thổi khí vào tai cậu.

Jungkook đánh anh một cái, vành tai lặng lẽ đỏ lên...

Taehyung dắt tay cậu vào trong, thấy thế liền lén lút cười thầm, miễn cho Jungkook thấy lại ngại ngùng lại không ngồi ăn cơm tối cùng anh.

Nhìn tình cảm của hai người như một cặp đôi yêu nhau, nhưng ít ai biết đây lại là một mối quan hệ bao dưỡng. Jungkook năm 19 tuổi vừa xuất đạo làm diễn viên đã được Kim Taehyung- người sáng lập ra công ty Sunghan ngắm trúng, sau đó hai người liền dính với nhau tới bây giờ.

Taehyung nhìn vào bàn ăn đầy đủ hương vị trước mắt, cảm thấy cuộc đời này không còn gì hối tiếc, nhanh chóng ngồi vào bàn để thưởng thức. Đang ăn anh bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì, ngẩng mặt lên hỏi Jungkook: "Thư kí Kwan nói với em về việc sắp có kịch bản mới chưa?"

Jungkook ngoan ngoãn trả lời: "Em đã nghe thấy. Nhưng mà...." Trong lòng cậu có ít tâm tư nhỏ, Jungkook vừa mới đóng xong một bộ phim cổ trang dài tập, dù là nam phụ nhưng đất diễn cũng khá nhiều, quay tận nửa năm mới xong hết cả. Dạo gần đây cậu nghe thấy một vài tin đồn liên quan đến Taehyung, nói là anh đang có mối quan hệ khá thân thiết với một diễn viên khác nên Jungkook không muốn đóng thêm phim nữa. Nhưng mà mình có tư cách gì để từ chối cơ chứ, từ lúc cậu đồng ý kí tên vào hợp đồng trong lòng cậu đã tự hiểu mình không có quyền gì để chất vấn đối phương, thế nên lời nói đã ra đến cuống họng cuối cùng vẫn nhịn lại được. Cậu cụp mắt, tay cầm đôi đũa cũng buông xuống, nhẹ nhàng thay đổi câu trả lời của mình: "Nhưng mà không sao cả, nếu anh đã muốn em đi đóng phim, em sẽ."

Taehyung vừa liếc mắt đã thấy cậu mất hứng, tầm liền mềm nhũn, giọng nói cũng nhẹ hơn vài phần: "Nếu em không muốn, tôi sẽ không ép em, vừa hay nếu em không muốn đóng phim, đang có một show truyền hình thực tế dã ngoại, một tháng sau mới khai máy, hửm?" Thấy cậu ậm ừ, anh thở dài, kéo ghế đứng lên tiến về phía cậu, gắp một miếng bò Kobe đắt đỏ đụng vào khóe môi của Jungkook, sau đó lại tiếp tục dỗ dành.

"Ngoan, ăn một ít, em ốm đi nhiều rồi, tôi đã đầu tư vào đoàn phim để em có thể ăn uống ngon hơn một chút, thế nào vẫn sút kí, hửm?"

Cậu rầu rĩ đáp một tiếng, giọng lí nhí: "Nhớ anh, nên ăn không ngon..."

Taehyung càng nghe tâm tình càng tốt, anh giấu ý cười vào ánh mắt, đũa cũng không ngừng gắp đồ ăn đút tận miệng cho Jungkook, trong lòng thì sướng chết đi được, nhưng ngoài mặt trông vẫn rất bình tĩnh, thở dài phê bình cậu: "Em đó, có phải được sủng mà kiêu có phải không? A, ăn thêm một miếng nữa, rất nhanh sẽ hết thôi..."

Mãi đến lúc ăn xong tâm tình cậu vẫn không khá hơn chút nào, Taehyung nhìn cậu như thế cũng muốn giận dỗi, thật vất vả mới đợi cậu quay phim xong, có mấy lần anh nhớ cậu cũng lén lút chạy đến chỗ quay phim để tham ban, làm Jungkook cười vui vẻ không ngớt, thế mà bây giờ không còn khoảng cách chia xa thì tâm tình lại chia xa là như thế nào? 

Nhưng thấy cậu không có tinh thần anh lại muốn dỗ dành, Taehyung cứng rắn với với hầu như tất cả nhân viên trong công ty nhưng lại mềm lòng với Jungkook biết bao nhiêu, chỉ sợ điều này thật lâu sau cậu cũng chẳng biết...

Anh lại gần sau đó bất ngờ ôm cậu từ ghế lên làm Jungkook giật mình, hoảng hốt ôm lấy cổ anh, sau đó lại bị anh hôn đến không thở được, mãi đến lúc nằm lên giường, Taehyung nhẹ hôn vành tai cậu, sau đó mới thấp giọng thở dài:

-Tôi cũng nhớ em thật nhiều....

Tâm tình không vui của Jungkook nháy mắt đã bị quét sạch, cậu mỉm cười ôm lấy Taehyung, sau khi mơ màng được Taehyung dỗ ngủ, nụ cười trên môi cậu vẫn không tắt. Còn có ai kia nhìn cậu ngủ say từ lúc nào hoảng hốt nhìn lại đồng hồ đã quá nửa đêm, lúc này mới thỏa mãn mà tắt đèn ngủ ở đầu giường, chốc lát trong căn phòng chỉ còn tiếng hít thở của hai người.....




À há, chương đầu đã lên sàn, mọi người mở hàng cmt cho tui nha, hông chừng mai có chương mới liền ó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro