CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Jungkook sờ soạng bên giường đã thấy người không biết đi đâu liền tỉnh táo, sau đó lại ngồi ngốc ở trên giường mà suy nghĩ lung tung. Mãi đến khi Taehyung mở cửa gọi thì cậu mới hoàn hồn, chạy đến bám trên người anh không chịu buông.

Taehyung mỉm cười, không tỏ ý kiến về hành vi quá phận này, chỉ dắt cậu ngồi xuống ăn sáng.

Anh chăm chú nhìn cậu còn ngái ngủ đang măm măm cái bánh mì nướng phết bơ kia, rất dọa người, Jungkook càng bị nhìn càng mất tự nhiên, cái mông nhích qua nhích lại, cuối cùng cắn răng mà hỏi anh: "Anh nhìn em như vậy...em cũng hông có làm sai cái gì nha..."- Giọng càng ngày càng nhỏ đi.

Taehyung thấy cậu ngại ngùng thì càng buồn cười: "Đang đợi em đó, còn dám oán trách tôi hửm?"

"Đợi em á?"- Jungkook trố mắt, nghĩ mãi cũng không nhớ hôm nay có lịch trình phải ra ngoài. Cậu gãi gãi cái má, lại nghi hoặc lén nhìn anh một cái, thấy anh bắt quả tang mình cũng không hề ngại ngùng cười hì hì hai tiếng.

"Đã nói sẽ tranh thủ cho em show truyền hình thực tế mà, tôi dẫn em đi gặp đạo diễn chương trình một chút, cũng đầu tư vào một ít..."- Nói đến đây lại kéo cậu vào lồng ngực-"..miễn làm em lại kén ăn, lại xuống kí nữa về nhà sẽ đánh mông em."

Jungkook chấn kinh, anh nói từ "về nhà" này quá tự nhiên, làm cậu không ngừng ảo tưởng một chút, sau đó mới ngọt ngào ôm lại Taehyung, khóe miệng không thể ngừng nhếch lên được. Taehyung nhìn cậu đang cao hứng, trong lòng không hiểu sao cũng vui lây, so với một năm trước khi vừa bao dưỡng cậu hoàn toàn khác một trời một vực.

Nhắc đến việc bao dưỡng một năm trước của cậu chỉ có thể dùng một từ để hình dung, đó chính là THẢM! 

Lúc đầu hai người chỉ là quan hệ thể xác, giường thậm chí còn chẳng thể ngủ chung, một tuần gặp hai lần, còn lên thời khóa biểu chính xác hơn cả thời khóa biểu học diễn xuất. Nhưng đúng là anh rất hào phóng, cho cậu tài nguyên cùng thầy dạy diễn xuất cực xuất sắc, lúc đấy cậu theo anh cũng chỉ vì gương mặt, nên lúc đó Jungkook cũng không mong anh nán lại đây. Mãi đến một lần kia khi cậu vừa thưởng cho bản thân một bữa ăn cực kì mĩ vị thì lại bị trợ lí Kwan nhờ đến đón tổng tài say rượu, vừa vào cửa Taehyung đã nhìn thấy một bàn ăn đầy ắp kia, dạ dày bị hành hạ bởi rượu cực kì mất hình tượng mà réo lên vài tiếng "ọt ọt". Jungkook bất đắc dĩ theo phép lịch sự mời vị kim chủ này ngồi xuống ăn cùng. Có thể do khuôn mặt cậu quá miễn cưỡng, lời nói quá mức có lệ, Taehyung muốn chọc ghẹo cậu nên ngày nào cũng đến cọ cơm, rồi dần dần trở thành như ngày hôm nay.

Aizzzz, đúng là sức mạnh của cao lương mỹ vị.

Trở lại hiện tại, Jungkook đã thay xong quần áo, cậu mặc một cái áo sơ mi trắng ngắn tay phối  với sweater nâu vàng bên ngoài cùng với mái tóc hơi dài xoăn nhẹ làm người ta thấy cậu như một tiểu công tử được nuông chiều mà lớn lên. Taehyung thấy cậu còn làm dáng quay vài vòng trong gương thì bật cười, rõ ràng lúc trước không hề điệu như thế, bây giờ lúc nào muốn cái gì đều tỏ ra ỏn à ỏn ẻn, anh lại vừa phải mua cả rổ đồ buộc tóc đủ loại hình vì cậu đòi, bảo là do để tóc dài nên muốn buộc, nhưng nếu bắt cậu đi cắt thì lại giở trò "em hông nghe, em hông thấy.." rõ là đáng ghét. Thế mà Taehyung ấm đầu nửa đêm nghe cậu bạn thỏ thẻ lại gọi điện cho thư kí Kwan nhắc nhở ngày hôm sau nhớ mua đem đến biệt thự cho Jungkook, làm thư kí Kim chưa kịp tỉnh ngủ đã bị tọng cho một tô cơm cún, khóc huhu sau đó ấm ức trùm chăn ngủ tiếp.

Taehyung nhẹ giọng nhắc nhở: "Anh đi ra lấy xe trước, em ngoan một chút, lát nữa không được đòi ăn kem đâu biết chưa! Miễn cho đạo diễn thấy em còn trẻ con lại không nhận em ."

Jungkook đứng trước gương bĩu môi, hai tay còn bận một nhỏm tóc trên đầu, nhất thời không thèm trả lời lời anh nói.

Sau khi liếc thấy anh hoàn toàn ra bên ngoài thì mới lắc lắc cái mông thể hiện sự bất mãn của mình, anh mới trẻ con í, còn không cho người ta ăn kem, hứ!

Để thể hiện sự bất mãn này, Jungkook cố ý để cho anh đợi mình hẳn năm phút, là năm phút đó! Cậu chưa bao giờ để anh phải đợi, lần này đã biết rằng người ta dỗi chưa, hừ hừ! 

Taehyung thấy cậu lắc la lắc lư từ thềm xuống thì mới mở cửa sẵn cho cậu vào ghế lái phụ, hai người đến nhà hàng thường hay đến, vì đã đặt sẵn để mời khách nên rất nhanh đã tiến đến phòng ăn riêng. Đạo diễn chương trình đã đến trước, Taehyung rất khách khí mà bắt tay với ông: "Thật xin lỗi, đã bắt đạo diễn phải đợi trước."

" Không có gì, Kim tổng cũng rất bận rộn, dành được thời gian đến đây đã là cho tôi mặt mũi."- Đạo diễn bắt tay xong liền đợi anh ngồi sau đó mới đặt mông xuống ghế theo.

Jungkook cũng rất ngoan ngoãn mà chào ông hai tiếng, sau đó mắt lom lom nhìn vào thực đơn trên bàn, Taehyung thấy vậy rất tự nhiên vươn tay ra lấy rồi để thực đơn vào tay cậu, nhác thấy cậu đã muốn gọi món, anh liền nói: "Để đạo diễn Park gọi trước đã."

Cậu cắn cắn môi, chuyển ánh mắt về phía đạo diễn, bị Jungkook dùng ánh mắt " xin hãy gọi món nhanh lên" của cậu làm cho gấp gáp, ông liền tùy tiện gọi hai món sau đó liền lén lút thở phào. Áp lực quá đi mất, nhưng vì kéo doanh thu cho chương trình, không thể nhụt chí!

Jungkook còn chưa lên tiếng, anh đã nói một câu chêm vào: "Không cho gọi kem!"

Cậu tức giận! Người này sao lại như thế, rõ ràng hồi đó không thèm quản mình mà huhu, Jungkook giận dỗi muốn ngồi sang ghế khác, Taehyung thấy vậy liền dụ dỗ: "Cuối tuần dẫn em ăn tận hai lần kem nhé?" thành công kéo được cái mông vừa nhấc lên của cậu. Jungkook đắc ý cười hai tiếng, hai tay quấn chặt lấy cánh tay anh, mắt chớp chớp: "Yêu anh nhất moaz moaz."

Taehyung thấy đã dỗ người vui vẻ, ý thức lại quay về trên người đạo diễn Park.....



Tui ngồi đợi cmt của mấy cô hoài mà hong thấy nhiu hết, giận lun mai hong có chương mới nữa đâuuuuu T^T

Truyện này có lẽ sẽ dài á vì nó có nhiều thứ để khai thác lắm, không có chuyện kết thúc trong vòng 20 chương như Căn bệnh chiếm hữu đâu mn ạ 🥲
R.I.P tui hụ hụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro