CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....

Cậu ấm đầu rồi, mặc dù tức giận thật, nhưng mà cậu không hề muốn chất vấn Taehyung, dẫu sao hai người bây giờ đang ở trong mối quan hệ khó nói. Đây cũng không phải lần đầu cậu nhìn thấy những tin tức này, từ một tháng trước anh đã không còn dắt cậu đi những bữa tiệc xã giao nữa....Thế mà bây giờ cậu lại chạy đến cửa khách sạn mất rồi, Jungkook cúi đầu, vì xúc động chạy đến đây nên chỉ khoác một cái áo khoác không quá dày, trời đang đổ tuyết, Jungkook cắn cắn môi, cảm thấy mình cực kì tủi thân, sẵn cũng có đem tiền theo, cậu quyết định đi vòng vòng giải sầu một chút.

Liếc nhìn cửa khách sạn một cái, mặc kệ tên tra nam kia, dù gì cậu tin tưởng anh cũng không làm ra sự tình kia.

"Ngày mốt khi hợp đồng kết thúc tôi lại tính sổ với anh sau!"

Mím môi quyết định, Jungkook nhanh chóng ở cửa khách sạn mà rời đi. 

Mà ở bên này Kim tổng vừa thoát khỏi cái nơi dọa người kia liền lái xe thật nhanh về nhà để ôm bé cưng nhà mình, chuẩn bị đánh một giấc ngon lành. Ai có dè về nhà giường cũng trống trơn, hỏi bảo an thì mới biết lúc nãy cậu chạy ra ngoài, biết chắc là có chuyện không ổn rồi đây.

Quả nhiên khi gọi điện thoại cho trợ lí Han, Taehyung biết cậu biết chuyện rồi. Anh thở dài, cũng không ngốc nghếch chạy đi tìm cậu, gọi điện mới phát hiện cậu để điện thoại ở nhà, dù lòng lo như lửa đốt nhưng chỉ có thể nhịn lại, không thể để cho đám người kia bắt thóp được.

Jungkook ăn uống chán chê mê mải cũng không muốn về nhà, sờ sờ túi trong chốc lát, thấy vẫn còn một ít tiền trong túi, đủ để thuê khách sạn cùng bắt xe về nhà, quyết định hôm nay sẽ không gặp mặt tên tra nam kia.

Còn tên tra nam kia thì mất ngủ cả đêm, sáng hôm sau gần đến giờ đi làm vẫn không thấy cậu về mới tức giận lật bàn. Điện thoại của Jungkook kêu không ngừng từ nãy đến giờ, đều là do trợ lí Han gọi điện, nhưng cuối cùng lại bị khí thế của Kim tổng dọa sợ cúp máy luôn....

Taehyung nhíu chặt mày, bây giờ đang trong giai đoạn mấu chốt, nhất cử nhất động của anh đều bị người khác theo dõi, nên dù có tức giận cùng lo lắng đến đâu, anh đều phải chuẩn bị tươm tất mà đi làm.

Jungkook về thấy anh không có nhà, cũng chẳng thèm đi kiếm mình, cuối cùng cũng tủi thân bật khóc....

Taehyung còn không biết mình đã đắc tội với ai, vừa đến công ty đã nhận được thông báo đi công tác, còn là thuộc dạng phải đi ngay lập tức, anh liền nhắn tin cho cậu, chỉ một câu: "Đợi anh, ngoan."

Jungkook thường vẫn thấy tin nhắn này khi anh đi công tác, mọi lần đọc cảm giác rất vui sướng, sau đó ngoan ngoãn chờ anh về, nhưng lần này....

"Anh cứ chờ đó đi, tôi sẽ hành anh đến chết luôn!"

Thế là nhân cơ hội anh đi công tác, Jungkook  nhanh chóng đóng gói đồ đạc , vứt hết tất cả khung ảnh cùng những đồ vật cá nhân vào sọt rác. Sau đó rưng rưng nước mắt xách va li mà đi...



Chắc tui chỉ đăng thêm 1 2 chương nữa thôi sau đó sẽ ngưng nhé! Đợi khi nào có nhiều người đọc hơn tui sẽ ra tiếp keke <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro