CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung đi công tác vẫn không quên mua đồ cho tiểu tình nhân ở nhà, nhìn thấy cái gì cũng muốn mua, anh đi ngang qua một cửa hàng bán nhẫn, chần chờ một lát nhưng rồi vẫn bước vào.

"Hôm nay nữa là hết hạn hợp đồng rồi nhỉ? Chuyện bên nhà nội cũng đã giải quyết xong xuôi, nên cho em ấy một danh phận thôi!"

Nghĩ đến đôi mắt sáng như sao trời của cậu khi nhận được nhẫn, bao nhiêu bực dọc trong người anh đều tan biến đi hết. Khẽ cười một tiếng, chẳng biết từ lúc nào trong lòng anh cậu đã quan trọng như thế rồi nhỉ? Phải chăng là từ lúc anh đến chỗ cậu ăn cơm mỗi ngày, hay khi anh bệnh cậu hết lòng chăm sóc, dù nhiều khi đều khẽ mắng anh là người phiền phức,.... Đã không còn quan trọng, yêu là yêu thôi, không thể nghĩ quá nhiều được.

Kẻ bên này đang sung sướng, người bên kia thì thương tâm muốn chết. Cậu không hiểu là vì sao, rõ ràng cậu thấy anh đã rung động, rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi.... Nghĩ đến cậu lại tức, dòm qua ngó lại cũng không nhớ mình còn nơi nào để đi, đang ngẫm nghĩ bỗng dưng lại nhận được cuộc điện thoại.

"Mẹ! Sao lại gọi cho con thế ạ?"- Jungkook nhíu mày.

"Con à, khi nào con mới chịu về nhà đây? Ba con dù lúc đó có hung dữ thật, nhưng mấy tháng nay cứ nói bóng nói gió muốn mẹ bảo con về. Ai da, ông đá tôi làm gì? Có hay thì tự mà nói xem!"- Bà Jeon càu nhàu.

"Hì, hôm nay con về liền đây, hẹn  mami ở nhà nhaa~"- Tuyệt! Vậy là đã giải quyết xong chỗ ở, biệt thự ba mẹ cậu cũng thuộc dạng được bảo mật rất tốt, để xem...Kim Taehyung trong vòng bao lâu mới kiếm được cậu đây! Về phần chương trình kia, tạm thời vẫn còn cả tháng nữa mới quay, cũng sẽ ổn thôi!

Mà ở bên kia khi Taehyung đem đủ mọi loại quà về chỉ còn thấy một bản hợp đồng lạnh ngắt, người cũng biệt tăm, mặt anh sầm lại, cho người đi tìm kiếm nhưng dường như có người làm khó, vừa tìm thấy đầu mối đã bị chặt đứt mất phương hướng tiếp theo....

Anh ngồi sụp xuống ghế, tay chân có chút run rẩy, rõ ràng em ấy chỉ là người bình thường, nhưng tại sao.... Taehyung bật dậy, liên tiếp hơn hai tuần không ngủ ngon khiến tinh thần anh có chút uể oải, dù thế anh cũng nhận ra, có lẽ thân thế thật của Jungkook không phải là người bình thường, người thường tuyệt đối không có khả năng che dấu tung tích một cách hoàn hảo như vậy! Vậy cũng chỉ có thể tra xét từ tầng lớp thượng lưu ở trên mà thôi.

Ở phía Jungkook thì vẫn an nhàn như trước, hai ngày nay cậu có chút thèm ngủ, cũng không ăn ngon miệng như trước. 

"Chẳng lẽ do mình tách ra khỏi Taehyung nên mới vậy sao?"- Dù gì khi họ còn ở chung với nhau cũng chẳng bao giờ chia giường ra cả, ăn uống cũng dính sát lấy nhau, nhiều khi cậu còn chẳng cần động đũa, cơm cũng vẫn được dâng lên tận miệng...

Không biết anh ấy thế nào rồi, dù gì cũng bị người của cậu làm khó dễ, hẳn bây giờ vẫn chưa tìm ra mình được. Đáng đời! Hứ.

.....

Taehyung mãi mới có một ít manh mối về gia tộc họ Jeon: dòng dõi thư hương, cha là quân nhân, mẹ là nhà giáo. Nếu Jungkook thật sự là người nhà họ Jeon thì có thể hiểu tính tình lớn mật như vậy là ở đâu ra rồi. Anh cười khổ, nếu đã không thiếu tiền cùng quyền lực thì tại sao lúc đầu lại đáng thương nhào vào lòng anh cầu bao dưỡng chứ? Bé hồ ly tinh này, còn biết tính kế trên đầu anh, dù vậy anh không hề giận cậu, dẫu sao cậu biết diễn như vậy, làm nghề diễn viên cũng không hề lãng phí tài năng. Chỉ là... anh có chút nhớ cậu rồi, thật mong có thể mau gặp lại Jungkookie mà.

Thật ra đúng là nhà cậu không thiếu tiền cùng quyền lực, nhưng tại thời điểm đó cậu vừa come out, bị ba cắt mất tiền tiêu cùng khóa thẻ, Jeon thiếu gia mười ngón tay không dính nước xuân sao có thể chịu khổ cực, thế là mới có cảnh cậu nhào vào người anh mà cầu bao dưỡng. Ba cùng mẹ Jeon thấy con chịu khổ cực làm diễn viên suốt một năm trời để kiếm cơm, tâm cùng mềm như nước, làm sao có thể chịu nổi, dù sao cũng là cục thịt từ trong người rớt ra, lâu rồi không gặp con trai nhớ lại càng thêm nhớ. Nếu để ba mẹ Jeon biết rằng một năm nay con mình chỉ cần dùng sắc là có tiền chắc sẽ đuổi đánh cậu thêm một chặp nữa mất.

Jungkook ngồi trên ghế salon ngáp ngắn ngáp dài. Tới nữa rồi đây, rõ ràng đã ngủ hai tiếng vào buổi trưa, thế mà chưa đến bữa ăn tối đã bắt đầu buồn ngủ nữa rồi...

- Kookie vào ăn cơm nào con!- Bà Jeon gọi cậu từ phía trong bếp.

Jungkook đáp một tiếng sau đó nhún nhảy đi vào nhà ăn.

- Oaaaa, là món cá sốt mà con thích ăn nhất nèe, con yêu mẹ nhất nhất luônnn!- Cậu thấy món ăn mình yêu thích thì sấn tới, mãi đến khi bị ba Jeon trách mắng không ra phép tắc gì mới bĩu môi ngồi xuống ghế. Nhưng vừa ngửi thấy mùi cá, dạ dày cậu bỗng nhiên sôi lên, từ dạ dày đến cổ họng...

Jungkook đẩy ghế, chạy vào mà nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh....



Mai tui học sáng trưa chiều nên không có chap nha mn ơi! 

Đoán xem ai là người vừa sửa lại cốt truyện nào? ><

Không bình luận nữa là ngày mốt cũng không có chap luôn đâu đó huhu T^T

Truyện của mình mỗi chương khá là ngắn thui, diễn biến cũng sẽ nhanh à chứ tui không viết dài như mấy chị Trung được đâu nên chắc mai tui sẽ sửa lại thành đoản văn nha moaz moaz <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro