KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng khoa cũng phải công nhận đây là một kì tích, trước khi cô vào , anh rõ ràng đang ở trạng thái tim ngừng đập. Mới chỉ có 30 phút đã có thể tỉnh lại , không những thế còn nói được một câu dài.
_Bác sĩ, chồng tôi sao rồi?
_Anh ấy đã qua cơn nguy kịch, tạm thời không thể cử động nhưng tịnh dưỡng tốt nhất định sớm hồi phục.
_Cảm ơn bác sĩ.
Sau khi bác sĩ rời đi chỉ còn cô và anh ở trong phòng, nắng rọi vào phòng, hoa tươi toả hương thoang thoảng, bầu trời trong vắt cao vời vợi, cô có cảm giác mọi chuyện đều đã qua. Nhưng cô nhầm rồi, anh không nặng, không nhẹ thốt ra một câu nói tuyệt tình đến vô hạn:
_Tử Ninh, đơn ly hôn anh kí rồi, dì Thẩm đang mang tới, lát em kí nữa là xong.
_Chu Hạ... anh bỏ em?
_Anh không bỏ em, anh đang trả tự do cho cả hai.
_Thằng dời đánh kia, con bị thương ở não hả?
Mẹ chồng cô đi vào, bà xém chút là đánh Chu Hạ , Tử Ninh khóc lóc ngăn cản:
_Mẹ... mẹ đừng như vậy, là tại con, tại con không tốt.
_Mẹ không đồng ý cho hai đứa ly hôn!
_Ý con đã quyết, mẹ không đồng ý cũng vô dụng.
_Chu Hạ!_Chu phu nhân tức giận quát lớn.
_Mẹ... mẹ bình tĩnh, chồng con anh ấy đang bệnh.
_Thật tức chết ta mà!
_Hai người ra ngoài đi, con muốn ngủ.
_Mày đuổi mẹ sao?
_Mẹ, mẹ ... anh ấy đang mệt, mẹ ... đi với con.....
Chu phu nhân giận dữ kéo Tử  Ninh ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại, giọt nước mắt tràn mi rơi xuống. Nó hình như đã bị giữ lại quá lâu...  nắng vẫn rọi vào mà Chu Hạ thấy lạnh lẽo,trời vẫn xanh cao mà Chu Hạ thấy tối tăm vô vàn:
_Tử Ninh ... anh thua rồi. Không quên được anh ta là do anh chưa đủ tốt. Anh không có tư cách trách em.
Cộc cộc cộc âm thanh phát ra từ phía cửa:
_Anh nói em về đi em điếc hả?
_Chu Hạ là mình.
_Liễu Quân , lẽ ra cậu không nên tới nhìn bộ dạng thảm hại này của mình.
_Bao nhiêu năm nay vẫn ngốc như vậy. _Còn bộ dạng nào của cậu mình chưa nhìn sao?
_Này này, mình vẫn còn trong trắng .
_Vậy lần đó tên ngốc nào đi biển bị sóng đánh tụt quần?
Tiếng cười nói phát ra từ phòng bệnh lại khiến ai đó đau lòng, ngón tay run rẩy, bàn tay nắm chặt ,đặt vào ngực trái trên tay vẫn còn  vài giọt nước mắt chưa kịp khô. Một tuần sau anh xuất viện, trong một tuần ấy tuyệt nhiên Tử Ninh không tới, người chăm sóc cho Chu Hạ là Liễu Quân. Anh trở về biệt thự rộng lớn, nay nó càng rộng rãi hơn và có phần trống trải vì thiếu đi Tử Ninh. Đơn ly hôn quả thật cô đã kí, đây chẳng phải điều anh muốn ? Sao bỗng dưng thấy khó chịu, ngột ngạt đến vậy?
Anh nhấc máy gọi cho cô:
_Em đang ở đâu?
_Em ở nhà mẹ.
_Gặp nhau được không?
_Được. Em sẽ tới tìm anh.
Nửa giờ sau cô đến, cô không còn dáng vẻ hồn nhiên , thơ ngây của ngày mới gặp. Không đanh đá hung dữ như ngày mới cưới, cũng không sắc xảo tinh khôi như ngày kỉ niệm công ty. Bây giờ cô nhợt nhạt, giản dị, đôi mắt buồn vô tận. Thần sắc như người mới ốm dạy hoặc tệ hơn là người bệnh sắp chết. Anh hơi run rẩy khi nhìn thân thể tiều tuỵ đó:
_Tài sản anh sẽ chia công bằng, anh không muốn em chịu thiệt thòi.
_Tài sản này là của anh. Em không nhận.
_Em muốn lấy gì cũng được, mang được bao nhiêu thì cứ mang. Thậm chí nếu em thích căn nhà này em có thể đuổi anh ra ngoài.
Cô gạt nước mắt nhìn ngắm xung quanh:
_Được , anh đã cho thì em lấy, tạm thời em chưa nghĩ ra, chừng nào quyết định xong em quay lại, anh tuyệt đối không được hối hận.
_Anh tuyệt đối không hối hận.
Cô bước ra khỏi cửa, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, anh đổ người vô thức vào sofa:
_Chia tài sản là giả, gặp em mới là thật, Tử Ninh anh hối hận rồi, anh không muốn em đi.... đừng đối với anh vô tình như vậy có được không?
Trong cuộc đời này, hạnh phúc nhất không phải " anh yêu em" càng không phải " em yêu anh" mà chính là " chúng ta yêu nhau" .Đau khổ nhất trên đời chính là " hai chúng ta thích thầm lẫn nhau.  Anh vì cô không màng sinh mệnh, cô vì anh không màng nguy hiểm, một thân một mình phơi mình trong làn mưa chạy tới cứu anh. Tại sao đến cuối vẫn không thể cùng nhau đầu bạc răng long, thiên trường địa cửu, trọn đời trọn kiếp? Chính bởi vì yêu đến mù quáng, vốn dĩ hiểu nhầm trong lòng đối phương có người khác. Tự nghĩ bản thân là kẻ thế thân hoàn hảo, mà không biết cũng là hoàn hảo nhưng là cục tẩy hoàn hảo xoá sạch quá khứ đau buồn của đối phương. Làn mi đen huyền giờ đây điểm thêm vài giọt nước mắt lấp lánh, đẹp đến khó tả. Không khí u tịch bao trùm toàn biệt thự, người làm buồn bã nhìn nhau. Bỗng tiếng bước chân dồn dập phá tan bầu không khí, Tử Ninh đẩy cửa, xà vào lòng Chu Hạ nói:
_ Anh nói muốn gì cứ lấy
Muốn mang gì cũng được
Thích toà nhà này liền có thể đuổi anh đi.
Em quyết định rồi
Em muốn  lấy anh đi
Muốn Mang thai con của hai chúng ta
Toà nhà này em sẽ ở cùng con và đuổi anh tới công ty làm để nuôi mẹ con em.
Anh hạnh phúc ôm chặt người vợ trẻ, người làm sung sướng ăn cẩu lương .
HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro