Chương 7: Lục Chính Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa như trút nước, mấy cánh cây hoa trong vườn tưởng chừng đã dập nát hết, Tử Ninh đánh mắt ra cửa sổ, lại là hình bóng đó. Cô không chần chờ liền đầu trần chạy ra giữ làn mưa:
_Lục Chính Nam
_Tử Ninh.
Lúc cô bắt kịp thì hai người cũng đã cách khá xa căn biệt thự.
_Không đúng, đây không phải Chính Nam.
_Giờ mới biết thì muộn rồi, Chu Hạ hắn ta chắc đang hấp hối, tên ngu ngốc đó quả nhiên chỉ có dùng cô mới đối phó được.
_Cái gì??? Chu Hạ?
_Đúng thế, hắn đã biết Lục Chính Nam là giả, tìm đủ mọi cách vạch trần, lúc nãy về nhà không thấy cô, hắn liền tới janghan đòi người... kết quả.... cô đoán được đúng không? Cô thông minh mà.
Kẻ đó cười gian trá.
Ánh mắt Tử Ninh rực lửa, cô cứ vậy mà phát tiết, điên cuồng đánh tên mạo danh cặn bã kia:
_Các người đụng đến tôi thì được, nhưng đụng đến chồng tôi, thì tôi không chắc!
Quay người trở đi, cô đến dùng định vị tìm anh. Máu trong người Tử Ninh sôi lên khi thấy anh nằm sấp cạnh vũng máu trên nền nhà bẩn thỉu:
_Các người chán sống rồi!
_Là phu nhân Chu tổng sao? Đến thật đúng lúc, đỡ mất công chúng tôi phải dọn xác.
_ĐI CHẾT ĐI!!!
Phụ nữ mà nổi điên thì còn hơn cả chó đẻ, thực sự rất đáng sợ, tiếng xương gãy, tiếng thịt va đập vào nền đất, tiếng hét chói tai,... tạp âm ấy khiến Tử Ninh vơi đi phần nào phẫn nộ. Giải quyết lũ khốn nạn ấy xong, cô muốn đưa Chu Hạ đi nhưng xương của anh hình như gãy mất mấy cái, cô gọi xe cứu thương, giây phút chờ xe đến tim gan cô như bị thiêu đốt. Cô không dám gọi anh dạy vì vết thương nặng như thế , tỉnh dạy sẽ đau đớn nhường nào. Cô chỉ biết nắm tay anh cảm nhận hơi ấm , nhịp tim của anh ,cô mới phần nào an tâm được. Trên xe cứu thương mi mắt anh khẽ động, mơ mơ hồ hồ mấp máy môi:
_Tử Ninh.... tôi đâu để em thiếu thứ gì, sao em lại phải.... bám víu hắn. Hắn không .....phải ......Chính Nam... hắn là giả... Tử Ninh....
_Chu Hạ , anh cố lên, sẽ không sao! Chờ anh khoẻ rồi em sẽ sinh con cho anh, muốn sinh mấy đứa cũng được.
Nhìn mặt anh nhăn nhó từng hồi vì đau đớn ruột cô cũng như bị ai đó cắt ra. Thực sự rất đau.
Chờ 6 tiếng trước phòng cấp cứu, Bác sĩ đi ra lắc đầu:
_Anh ấy bị gãy 3 xương sườn, xương chân cũng tổn thương nghiêm trọng, và điều quan trọng nhất chính là ... anh ấy không muốn sống nữa, anh ấy không muốn tỉnh lại chúng tôi cũng hết cách. Mong cô bớt đau buồn.
Tử Ninh ngã uỵch xuống, mắt trợn to, tứ chi mất hết sức lực, đại não trống rỗng, dánh vẻ ấy khiến ai chứng kiến cũng xót xa. Y tá dìu cô vào gặp anh. Căn phòng lạnh lẽo, anh nằm đó, chăn trắng đắp ngang người, môi nhợt nhạt, mặt trắng bệch không gợn một chút sắc hồng nào.
_Chu Hạ, em cầu xin anh... cầu xin anh ... anh nói gì đi.... anh mở mắt ra nhìn em.... Chu Hạ .... em van anh.
Tiếng khóc ai oán của cô chính là đang cứa nát tim gan của người trên giường bệnh:
_Tử Ninh... đừng khóc.
Tử Ninh giật mình, quẹt quẹt nước mắt, gấp gáp gọi:
_Bác sĩ , bác sĩ đâu, không nhanh lên tôi dùng ngân phiếu đốt chỗ này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro