Bão lòng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng ngổn ngang là giấy vụn, đồ đạc lộn xộn giống như vừa xảy ra một trận cuồng phong. Lẫn trong đám tàn vật ấy là Chu Hạ, anh ngồi khóc ở góc phòng. Tử Ninh bước tới, ôm trọn anh vào lòng:
_Chu Hạ , em xin lỗi, em sai rồi....
_Tử Ninh
_Theo em ra ngoài trước đã.
Cô dìu anh về phòng ngủ, rời khỏi căn phòng tối cô mới thấy rõ vẻ hốc hác, tiều tuỵ của anh:
_Chu Hạ... sau này... dù có chuyện gì xảy ra ... anh cũng không được ngược đãi bản thân như vậy nữa...
_Sau này cũng đừng nói dối anh... có được không?
_Được.
_Bà chủ... ông chủ sao vậy ạ?
_Mang cho tôi một cốc trà nóng lên phòng.
_Vâng , bà chủ.
Đặt anh nằm xuống giường, muốn lấy cho anh bộ đồ nhưng bị giữ lại:
_Tử Ninh... em đừng đi.
Cô ngồi bên giường, áp sát mặt vào anh:
_Chu Hạ... tâm duyệt ngươi.
Đôi môi của anh còn chưa kịp phản ứng liền bị môi cô khoá lại.
_È hèm ... bà... bà chủ.... tôi... tôi đưa .......trà.
Cô hầu trẻ tuổi đáng thương bị đám người làm kéo đi:
_Đồ phá hoại.
_Con nhỏ phá đám này
_Muốn làm bóng đèn hả???
Trái tim tan vỡ ngày hôm qua như được hồi sinh lại một lần rung rinh , lại một lần loạn nhịp.
_Tử Ninh... em...
Dưới nhà có tiếng vọng lên:
_Ông bà chủ , phu nhân tới thăm ạ.
_Mẹ tới_Cô thì thầm với anh.
Hai vợ chồng xuống phòng khách:
_Mẹ, mẹ tới chơi mà không nói con biết trước con đi đón.
_Không cần phiền vậy đâu, mẹ tới nói hai đứa ngày kia công ty của bố kỉ niệm 30 năm thành lập, mở một bữa tiệc nhỏ, hai đứa nhớ tới sớm.
_Vâng.
_Tử Ninh, dạo này con gầy đi thì phải?
_Không có đâu mẹ, con tăng mới cân mà
_Tử Ninh , không lẽ...
Chu phu nhân cười ẩn ý, Tử Ninh đỏ mặt:
_Không phải đâu mẹ...
_Coi còn kìa, có gì phải ngại đâu. Mẹ hiểu mà.
_Hai người nói chuyện gì sao con không hiểu?
_Không nói chuyện với thằng nhóc đầu đất này nữa, mẹ có việc mẹ về trước.
_Để Chu Hạ đưa mẹ về...
_Con nhìn bộ dạng nát rượu của nó xem, mẹ còn cần cái mạng già này.
Tử Ninh che miệng cười khúc khích, đưa mẹ chồng ra xe.
_______
Trong phòng:
_Tử Ninh~
Một vòng tay săn chắc xiết chặt eo cô:
_Anh muốn có con.
_Em chưa muốn.
Cô từ từ gỡ tay anh rồi ra ngoài. Hai cánh tay Chu Hạ buông thõng vô lực. Anh tự an ủi mình :
_Chờ thêm một chút cũng không sao.
____________________[[__
Bữa tiệc kỉ niệm thành lập Chu Thị diễn ra hoành tráng và càng lộng lẫy hơn khi được tô điểm bằng cậu quý tử và nàng dâu xinh đẹp. Hai người gần như trở thành tâm điểm . Tử Ninh diện chiếc váy xẻ đùi quyến rũ màu xám lấp lánh, đứng kế bên bộ âu phục màu xám của Chu Hạ tạo ra một sự hoàn mĩ lộng lẫy vô cùng.
_Chu Hạ em đi wc một lát.
_Ừm.
Vừa rời khỏi anh vài bước, cô liền nhìn thấp thoáng khuôn mặt quen thuộc, ở bữa tiệc này ngoài Chu Hạ còn có ai sở hữu gương mặt kia nữa sao? Cô đuổi theo người đó ra đến cửa:
_Lục Chính Nam!
Kẻ đó hơi nghiêng đầu nhưng không quay lại, trong chớp mắt kẻ đó đã biến mất trong đám đông. Đằng xa một bộ mặt đang tức giận nhìn cô:
_Tử Ninh, em thực sự yêu hắn đến mức nhìn ai cũng thành hắn rồi...
Cô vốn dĩ không hay biết điều này, nên thản nhiên quay về bữa tiệc. Mấy ngày sau đó anh vẫn đối xử với cô rất chu đáo, cho đến một buổi chiều mưa tầm tã....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro