Bão lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc anh đang cười nói vui vẻ với một cô gái khác, hình như ở bên cô anh cũng chưa bao giờ cười thoải mái như thế. Cô quay bước, cô trở về nhà. Lồng ngực đầy ắp, cô muốn khóc , muốn điên loạn nhưng cô mệt rồi. Đêm ấy là một đêm dài, sao lấp lánh đầy trời, cô tự hỏi lòng cô có tư cách gì trách anh, là cô làm tổn thương anh trước, là cô phá hoại mối quan hệ này trước. Từ ngày hai người cãi nhau có hôm anh về có hôm không về, cô cũng lại chẳng biết phải hỏi ra sao. Sau một đêm dài đau đớn giằn vặt, cô dùng chút niềm tin cuối cùng để chắp vá mối quan hệ đổ vỡ này:
_Chu Hạ, tối về sớm , em chờ cơm.
Anh không nói gì, vờ như không nghe, không thấy, coi cô vô hình. Anh có thật là vô tình ? Cô không rõ chỉ cảm nhận được từng đợt giông tố trong lòng. Ngày hôm đó cô đã chờ anh, đã tự tay đi chợ nấu cơm chờ anh về, cuối cùng anh không về. 23:00 cô suýt chút đã ngủ gật. Cười nhạt một tiếng, cô đem đồ ăn ném tan tành. Tiếng chén bát rơi vỡ loảng xoảng, tiếng Tử Ninh gào khóc thê lương, nó biến thành thứ tạp âm ghê rợn xé nát lòng người. Cô để mặc người làm dọn dẹp, phần mình ra ngoài. Cô dạo phố, đèn đường cô độc trong màn đêm, xe cộ thưa thớt, gió thổi nhẹ mang theo hơi lạnh của sương đêm. Ánh mắt cô bỗng dừng lại ở một cặp nam nữ, là anh-Chu Hạ. Cười cay đắng, cô cắn chặt môi đến rỉ máu, nước mắt cứ thế ứa ra không cách nào ngăn cản. Tay cô nắm chặt đặt gần ngực trái. Cô đau, cảm giác đau đớn truyền đến từng hồi . Hô hấp khó khăn, Tử Ninh quay đầu, chạy một mạch về nhà mẹ:
_Mẹ ơi.... mẹ.... mẹ,,,
Cô đập cửa, cánh tay đã nhớp nháp là máu đỏ tươi. Mẹ cô bước ra thấy con gái đầm đìa nước mắt, quanh thân toàn là máu thì hoảng sợ vô cùng:
_Tử Ninh! Con sao vậy? Sao lại thành ra thế này?
Tử Ninh ôm chặt mẹ, khóc nấc lên, nói không ra hơi:
_Mẹ ơi... con đau... Tử Ninh đau quá... Tử Ninh....
Cô ngất đi trong vòng tay mẹ. Cả đêm hôm ấy, mẹ Tử Ninh không ngủ.
_Ninh à, nói cho mẹ biết chuyện gì xảy ra được không?
Đôi mắt vô hồn, làn môi trắng bệch, da mặt tái nhợt, cô im lìm như xác chết không trả lời chỉ lắc đầu.
_Chu Hạ đâu?
Cô tiếp tục lắc đầu.
_Tử Ninh, con đói rồi đúng không? Mẹ đi nấu cháo cho con .
Mẹ đi khỏi thì Tử Ninh ngồi dạy, cô đi tìm cô gái hôm qua.
_Cô ngồi đi.
_Cảm ơn, cô là Tử Ninh?
_Phải, tôi biết chuyện của cô và Chu Hạ, tôi rất tôn trọng anh ấy, nếu cô và anh ấy bên nhau hạnh phúc như vậy thì tôi sẽ rút lui.
Cô gái kia phụt ngụm trà trong miệng ra:
_Tử Ninh tôi thấy hình như cô hiểu lầm gì thì phải. Tôi với Chu Hạ là bạn thân từ nhỏ, dạo này tâm trạng cậu ấy không tốt hai chúng tôi chỉ cùng nhau đi uống thôi.
_...
_Tử Ninh tôi cũng nói thật để cô biết, tôi rất thích Chu Hạ, trước đây lúc chưa gặp cô , cậu ấy cũng có chút tình cảm với tôi. Nhưng từ lúc kết hôn với cô cậu ấy thay đổi rất nhiều. Không còn là Tổng tài lãnh đạm nữa hành động tuỳ hứng ngày càng nhiều. Còn nữa hôm trước vì lo cô gặp chuyện nên cậu ấy mới cho người đi theo để bảo vệ không ngờ cô lại đi thăm người cũ. Việc thăm ai cậu ấy không để tâm, việc làm cậu ấy đau lòng chính là người cậu ấy yêu thương tin tưởng nhất lại lừa gạt cậu ấy.
_Tôi...
_Mau về đi, có lẽ bây giờ cậu ấy đang rất cần cô... tôi xin phép đi trước.
Tử Ninh vừa đi vừa nghĩ đến từng câu, từng chữ của cô gái kia. Là cô trách lầm anh, là cô làm anh đau, tất cả đều do cô. Bước tới trước cửa phòng sách, Tử Ninh gõ cửa:
_Chu Hạ, em xin lỗi.
Không có tiếng trả lời, cô đẩy cửa nhưng cửa bị khoá trong rồi. Dùng hết sức bình sinh" rầm" cánh cửa bị cô đạp đổ. Căn phòng tối om, tĩnh lặng, cô nhìn thấy anh ở góc phòng mà không khỏi xót xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro