Nhớ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Ninh đẩy Chu Hạ sang một bên, lấy đà dùng một thế karate đạp trúng mặt tên đó:
_Chán sống !
Anh trợn tròn mắt sau đó cười, cô gái bé bỏng ấy quả thật mạnh mẽ hơn so với tưởng tượng của anh, anh đưa cô về nhà.
_Tới bệnh viện nhé
Cô ái ngại nhìn vết thương trên đầu và bờ vai tím bầm của anh, Chu Hạ lắc đầu:
_Không sao đâu, vết thương nhỏ, em đừng lo.
Người làm ở bên ngoài khúc khích cười.
_Ông Bà chủ xuống dùng cơm tối ạ.
_Dì Thẩm , dì mang đồ ăn lên phòng giúp tôi nhé.
_Vâng
Vài phút sau đồ ăn được mang lên, cô lấy một phần súp :
_Há miệng.
_Để anh tự ăn.
_Há miệng!
Anh cười làm theo lời cô, bỗng nhiên một phần kí ức hiện lên trong đầu Tử Ninh" _Há miệng
_Em lại làm trò gì thế này?
_Bánh bông lan em mới học làm đó anh ăn thử coi có ngon không?
_Thôi bỏ đi ăn xong chết ai đền!
Tử Ninh liền giận dỗi bỏ đi, anh kéo tay cô lại:
_Đưa đây, thôi để anh hy sinh thân mình bảo vệ thế giới.
Ngày mai là ngày giỗ của Chính Nam rồi, nghĩ tới đó cô nói với Chu Hạ:
_Mai em muốn đi chơi một chuyến kiếm cảm hứng sáng tác, ngày kia em về.
_Có cần anh cho người theo không?
_Không cần đâu.
Anh xoa đầu cô mỉm cười, đêm ấy Tử Ninh không ngủ được. Cô ngắm Chu Hạ thật lâu, cô không biết việc mình đang làm có đúng không, có công bằng với Chu Hạ không, cô biết anh đau nhưng cô không thể làm khác. Tử Ninh xuất phát từ lúc Chu Hạ chưa ngủ dạy, cô đi xe buýt, chuyến xe 10 năm trước cô vào thăm anh. Vẫn là chiếc xe ấy nhưng cảnh vật trên đường đã khác. Vẫn là cô gái ấy nhưng không còn là Tử Ninh thơ ngây năm 17 tuổi. Ngôi mộ của anh được đặt trên một ngọn đồi hướng ra biển, lâu rồi chưa có ai ra thăm nên khá hoang tàn, bàn tay cô nhẹ nhàng phủi bia đá. Bỗng đằng sau cất lên giọng nói trong trẻo:
_Tử Ninh xem ra năm nay nhanh hơn chị rồi.
_Thẩm Phương.
_Nghe nói em lập gia đình rồi?
_Vâng...vừa mới tháng trước ạ. Chị sao bây giờ sống tốt chứ?
_Chị vẫn vậy, không nỡ để cậu ấy một mình...
Tử Ninh trầm ngâm, trong lòng thoáng gợn qua một chút bi thương. Nước mắt nhỏ từng giọt lên bia đá:
_Thẩm Phương chị thích Chính Nam ...
_Ừm
Cô thở dài:
_Giá mà...
_Không có giá mà, bởi nếu cậu ấy còn sống thì cậu ấy cũng sẽ hỏi cưới em. Hồi đó cậu ấy nói với chị sau hai năm nhất định kiếm được 2 tỷ để cưới em, chỉ là không kịp....
Hôm nay trời đẹp lạ lùng, nhưng sóng biển dữ dội. Tâm trạng ngổn ngang cô trở về.
_Ông chủ, bà chủ đang về rồi...
_Về đi, không cần đi theo cô ta nữa.
Trong phòng làm việc, Chu Hạ điên loạn đập phá:
_Tại sao chứ ? Một xác chết vẫn tốt hơn anh sao Tử Ninh? Hoá ra anh vẫn chỉ là một kẻ thay thế không hơn không kém.
Cuốn abum cưới bị anh xé tan tành, hộp quà trên bàn cũng bị đập nát. Cơn thịnh nộ này chính là tích tụ bấy lâu nay. Anh yêu Tử Ninh như vậy, bỗng chốc nghe tin cô thăm mộ người cũ còn ân cần dọn dẹp, đi đã đành, còn nói dối anh. Anh chính là vừa giận vừa đau, cảm giác này như đang dày vò con tim anh từng giây từng phút. Sáng hôm sau cô vừa trở về liền lãnh trọn cơn tức giận của anh:
_Hôm qua cô đi đâu?
_Anh cho người theo dõi em?
Tử Ninh ngờ vực hỏi, anh nhếch mép cười:
_Phải!
_Anh không tin tưởng em?
_Tin chứ dĩ nhiên tôi phải tin những lời nói dối kia của cô là đúng!
_Anh...
Anh bỏ ra ngoài, bắt đầu từ hôm ấy anh không về, mấy ngày trôi qua , anh vẫn chưa về, Tử Ninh thấy lo lắng liền gọi nhưng không được, cô đành tới công ty và những thứ đang bày ra trước mắt khiến cô chết lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro