Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lạc trong dòng kí ức cũ một hồi liền mệt mỏi thiếp đi. Sáng hôm sau Chu Phu nhân tới, nổi trận lôi đình:
_Chu Hạ, con mau ra đây
Anh chậm dãi từ phòng sách đi ra, bà không hề nương tay"Bốp" giáng cho anh một bạt tai:
_Từ bao giờ con vũ phu tới vậy? Ai cho con đánh Tử Ninh!
_Mẹ!
Anh gằn giọng rồi liếc nhìn đám giúp việc, sau đó uất ức nói:
_Con cũng chỉ là nỡ tay đánh cô ta một bạt tai...
_Mẹ đừng trách Chu Hạ nữa, là con không tốt.
Cô sắc mặt trắng bệch, thân hình nghiêng ngả như sắp đổ, mệt mỏi đi từ trong phòng ra.
_Tử Ninh con không khoẻ chỗ nào mẹ đưa con đi khám.
_Dạ con không sao.
_Chu Hạ, con xem! Con đánh vợ ra thế này luôn rồi!
_Mẹ à, sao lúc cô ta đánh con mẹ không quản?
_Câm miệng, rốt cuộc mặt con dày bao nhiêu vậy?
_Mẹ, con không sao đâu, nghỉ ngơi một chút là khoẻ thôi, nhọc lòng mẹ rồi.
_Chu Hạ còn không mau dìu vợ về phòng! Chăm sóc vợ con cho tốt, mẹ có việc phải đi trước.
_Vâng
_Con chào mẹ.
Chu Hạ đưa cô về phòng, trong cơn sốt cô lại thấy mờ mờ hình bóng của Chính Nam.
Chính Nam lúc này chỉ còn là một nấm mộ lạnh lẽo, bên cạnh là một cô gái, đang khóc rất thảm, vẻ đau đớn bi thương đến tột cùng khiến con người ta chua xót:
_Lục Chính Nam, anh hứa thế nào? Hứa chờ em về quê anh cùng anh ra sông, cùng anh hái quả. Anh nói 20 tuổi sẽ lập ra đình, Lục Chính Nam anh là kẻ thất hứa. Anh biết không, em thương anh trọn vẹn hai năm rồi.
_Em là Tử Ninh sao?
_Chị là?
_Chị là bạn của chính Nam. Tiếc quá. Em không thể vào đây sớm hơn. Trước khi mất cậu ấy vẫn gọi tên em. Cậu ấy nói với chị, cậu ấy quen được một cô bé tên là Tử Ninh cô ấy rất xinh đẹp. Chị có phần không tin, cho đến bây giờ, thì chị tin rồi..."
Khuôn mặt cô gái trẻ ấy đã điểm lệ, mắt nhoà nhoà ươn ướt, cổ họng run run chẳng nên lời. Giá như năm đó anh đừng chết thì sẽ không có nhiều người đau khổ đến vậy.
_Tử Ninh, có đỡ hơn chưa?
Cô từ từ mở mắt, là Chu Hạ, giọng anh trầm ấm vang bên tai cô. Cô xoay người không nhìn anh , nước mắt lăn dài chảy xuống gối. Anh chán nản, buồn bực khi đối diện với thái độ của cô liền ra ngoài.
Bước vào sảnh công ty, nhân viên lễ phép cúi chào vị tổng tài trẻ tuổi, cô thư kí hoảng hốt chạy lại:
_Chu Tổng ! Xảy ra chuyện rồi.
_Công ty bên lại gây sự sao?
_Dạ... Chu Tổng, nếu anh còn để yên họ nhất định nghĩ anh sợ mà làm càn.
_Cho họ quậy đi, quậy mệt sẽ không quậy nữa.
Yên vị trên ghế, anh xem lại mấy dự án còn dang dở, đột nhiên quản gia xông vào, thở hồng hộc , lắp bắp nói:
_Ông chủ ... ông chủ...JangHan cho người bắt bà chủ đi rồi...
Anh đập tập tài liệu xuống bàn:
_Khốn khiếp! Chán sống rồi sao?
(Chẳng phải lúc nãy nói kệ cho chúng quậy sao?)
Chuông điện thoại reo lên khiến bầu không khí phần nào bớt căng thẳng:
_Chu Tổng khoẻ chứ?
_Rất khoẻ
_Chắc anh biết Cô vợ trẻ yêu quý của anh đang trong tay chúng tôi?
_Biết
_Vậy mang tài liệu liên quan đến dự án Trung Tâm Thương Mại Hướng Phát đến công trình thi công để trao đổi.
_Chu Hạ tôi chính là ghét kẻ khác bị uy hiếp.
Anh ném phăng chiếc điện thoại đi, mảnh vỡ tung toé khắp phòng. Thư kí lên tiếng:
_Chu Tổng để tôi báo cảnh sát.
_Không cần.
Cởi bỏ bộ vest sang trọng , khoác lên mình chiếc áo da màu đen , phóng chiếc BMW đến điểm hẹn.
_Không hổ danh tổng tài hắc đạo.
_Câm miệng, cho các người cơ hội cuối để thả cô ấy ra!
_Anh cũng quá tự tin rồi đấy!
Hai bên lao vào hỗn chiến, tiếng đấm đá, tiếng côn, gậy sắt va đập vào cột bê tông, vào da thịt. Tử Ninh đứng một bên nước mắt hai hàng, ướt đẫm chiếc khăn quấn ngang miệng. "Cô đã đánh mất Chính Nam, cô không thể mất thêm Chu Hạ, giờ phút tử thần cận kề này cô mới ngộ ra tình cảm trong lòng mình. Chính Nam là kí ức khó phai, Chu Hạ mới là chân tình thực cảm"
Chiếc gậy đánh bóng chày lạnh lẽo vô tình nện thẳng vào vai Chu Hạ, nó như xuyên thẳng vào tim Tử Ninh. Thấy cô khóc, anh nén đau mỉm cười:
_Sẽ ổn thôi.
Lúc này, cô nghĩ tới những lúc cô đánh anh, tát anh, đạp anh xuống... cô hối hận, giờ đây cô muốn ôm anh vào lòng. Không còn đủ can đảm nhìn anh nữa, cô nhắm mắt lại, vài phút sau, tất cả yên lặng, ngay cả tiếng gió cũng không nghe. Ngoài nhịp tim loạn đập liên hồi, thái dương co giật, Tử Ninh không còn thấy bất cứ âm thanh nào. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên chán cô, giọng nói trầm ấm quen thuộc trầm trầm bên tai:
_Đừng sợ, có anh rồi.
Sau khi được cởi trói, cô oà khóc ôm chặt anh:
_Chu Hạ.
Lần đầu tiên cô gọi anh như vậy.
_Ừm anh đây...
_Anh rất giỏi mà, tại sao lúc ở nhà em đánh anh lại không tránh?
_Vì đánh em sẽ đau hơn bị em đánh... tổn thương người mình yêu chẳng khác nào tự sát em hiểu không?
Bỗng nhiên đằng sau anh, một tên cầm dao nhằm hướng anh đâm tới, Tử Ninh tròn xoe mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro