Thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lập tức lật người lại:
_Cảnh cáo anh, nếu còn dám đụng vào tôi thì ...
Cô bực dọc ra ngoài, hít một hơi thật sâu:
_Đừng khiến tôi nổi giận.
Sáng hôm sau, tài xế riêng tới đón cô từ sớm, cô uể oải dạy cũng không để ý gì tới anh. Đến lễ đường, cô mới sững sờ, chú rể chính là Lục Chính Nam chàng trai 19 tuổi năm ấy. Nhưng đến khi nhìn chính diện , người ấy lại không phải nữa, đó là Chu Hạ . Tối đó về nhà cô cứ như kẻ mất hồn, thần trí bất ổn:
_Chính Nam... Chính Nam...
_Tử Ninh... cô sao vậy?
Cô nhìn anh, bỗng giật mình, giữ chặt cánh tay anh:
_Chính Nam...
_Cô điên à? Tôi là Chu Hạ!
Quả thật khi nhìn nghiêng là Chính Nam, khi nhìn thẳng lại biến thành Chu Hạ. Kể từ thời khắc đó, cô tự lừa dối bản thân, ngộ nhận rằng anh_Chồng cô là Chính Nam!
__________________________
VÀI NGÀY SAU:
_Về sớm, tôi chờ cơm
_Được.
Về nhà ăn tối với vợ đã sớm trở thành thói quen của anh. Chỉ là từ ngày kết hôn, cô không còn nhìn thẳng vào anh nữa, hết thảy đều là nhìn nghiêng.
_Tử Ninh, tại sao sau khi cưới thái độ của cô lại đặc biệt tốt với tôi vậy?
_Vì anh là chồng tôi.
_Vậy tại sao cô không nhìn thẳng vào tôi, nếu thấy chướng mắt có thể không nhìn...
Cô thản nhiên gắp đồ ăn bỏ vào miệng, chậm dãi đáp:
_Vì nhìn nghiêng giống Chính Nam .
Câu nói ấy thốt ra nhẹ nhàng, nhưng trong anh bão tố... phải chăng anh đã vô tình nảy sinh một thứ gọi là tình cảm. Anh tiếp tục hỏi:
_Chính Nam là ai?
Cô không đáp, tiếp tục ăn ngon lành. Anh đặt đũa gằn giọng:
_Sao không gả cho hắn ta luôn đi!
Cô gắp cho anh một miếng thịt:
_Anh ấy chết rồi...
Chu Hạ như không thể chịu thêm nữa, hất tung cái bát, đập bàn đứng dạy:
_Vậy cô coi tôi là kẻ thay thế?
_Phải.
Như không thể chịu đựng thêm nữa anh vùng vằng bỏ đi. Cô buông đũa:
_Xin lỗi.
Từ hôm ấy anh ít về nhà hơn, hai người ít gặp, người làm trong nhà không hiểu đều nghĩ họ chỉ đơn thuần đang cãi nhau. Chẳng ai hiểu Chu Hạ đang chịu đựng những gì, đau đớn ra sao.
_Bà chủ, bà chủ sao rồi ...
Tiếng người làm thất thanh, Chu Hạ đang ngồi đọc sách cũng bị trấn động, lo lắng đi ra. Nhìn bộ dạng say khướt của cô thật thảm hại. Tóc rối, mắt sưng mọng, quần áo 3 phần lôi thôi 7 phần xộc sệch. Anh bế cô vào phòng ngủ, cô mượn rượu làm càn đòi hôn anh, anh không cho, cô nổi giận cắn anh, anh đẩy cô ra, cô liền ăn vạ. Cuối cùng anh ôm trọn cô vào lòng. Cô lè nhè,  vuốt ve bộ ngực săn chắc của anh nói:
_Chính Nam~
Trái tim anh như thể bị nổ tung ra từng mảnh, một giọt lệ vô ý lăn trên ngò má cao , làm nổi bật sắc thái u buồn của một gương mặt tuấn mĩ. Anh đẩy cô ra, cô không chịu, liền nắm chặt tay anh:
_Chính Nam đừng bỏ rơi em...
"Bốp" anh đánh cô, cô lấy tay chạm vào bên má bỏng rát. Cô thấy cảnh vật bỗng nhoè đi. Cô đang khóc. Không phải khóc vì đau, không phải khóc vì tỉnh ngộ, mà khóc vì Chu Hạ. Cô thấy bản thân quá bất công với anh ấy. Ngày đêm ở cạnh một người nhưng lại bắt người ấy diễn vai của một người khác. Anh ấy cũng là người, cũng bằng da bằng thịt, anh ấy cũng biết đau.
_Từ giờ cô còn gọi cái tên ấy tôi cắt lưỡi cô.
Anh ra ngoài" rầm" cửa phòng đóng sập. Cả căn phòng là một khoảng tối bao la, Tử Linh cảm thấy cô đơn, lạc lõng, đau khổ giằn vặt, cảm giác này quen thuộc quá. Phải nó chính là cảm giác của 10 năm trước ngày Chính Nam rời xa cô. Ngày hôm đó trời không mưa mà nắng đẹp đến lạ lùng. Kí ức như ùa về, cô mơ màng trong vô thức, quên đi cảm giác nóng rát bên má....
_Chính Nam anh sẽ đi sao?
_Ừm .
_Anh sẽ nhớ em chứ?
_Không, nhớ một đứa vừa ngốc vừa xấu như em để làm gì?
Năm đó cô 15 tuổi , còn anh 17, Chính Nam chê cô đủ thứ, nhưng lúc nào cũng ân cần, lúc nào cũng quan tâm bảo vệ Tử Ninh. Có một hôm cô đi đá bóng về muộn, bị thương rất nhiều, anh nổi giận:
_Không hiểu đá bóng có gì hay mà thích, chẳng phải là mười mấy người giành qua giành lại một quả bóng. Mai ở nhà anh mua cho riêng một quả tha hồ đá.
Tử Ninh bật cười:
_Anh đúng là không phải con trai mà!
Anh kéo tay cô sáp lại, ánh mắt tà mị, cười ẩn ý:
_Anh có phải con trai không thử mới biết được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro