[ Hi Vi | Tẫn Lẫm ] Xuyên không H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ẹc nay t sẽ thử viết fic về đề tài xuyên không thử xem sao

Mạn phép fic này ship luôn La Vân Hi × Đặng Vi . Đoản có rất nhìu OCC cân nhắc trước khi đọc , đọc xong hối hận thì đừng trách

Đừng ném đá t mấy chế ơi ^^ Cái tính t ship toàn cp tà đạo nên nó z ko à =))

____________________________________________

Đặng Vi là 1 diễn viên không mấy nổi tiếng và lần này cậu đã may mắn hơn khi được hợp tác với 2 đại lưu lượng trong làng giải trí , 2 người đó là La Vân Hi và Bạch Lộc . Tác phẩm được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE , khi lên phim cậu sẽ vào vai nam phụ Tiêu Lẫm . Người anh minh chính trực , nhưng số mệnh bi thương lại bị chính tay người bạn khi xưa là Đàm Đài Tẫn hại chết ( tức La Vân Hi thủ vai )

Đặng Vi ngồi cạnh La Vân Hi học thuộc kịch bản để tiếp tục đoạn diễn biến cuộc chiến ở Ải Ca , Đặng Vi đoạn này cảm thấy hơi khó diễn chút bởi có nhiều tình tiết hành động . Mà cậu thì lại khá khó diễn những cảnh này nên đang lo lắng trong lòng , La Vân Hi thấy cậu như thế thì khẽ đặt tay lên vai động viên
- Đừng lo lắng quá , những cảnh hành động đó anh sẽ hỗ trợ em

- Cảm ơn anh Hi Ca

Đọc kịch bản đã xong 2 người họ vào vị trí chuẩn bị diễn , nửa đoạn đầu 2 người diễn rất tốt . Nhưng đến khúc đánh nhau , không hiểu do sơ suất hay gì dây cáp bảo vệ của Đặng Vi đột nhiên đứt . Khiến cậu ngã từ trên cao xuống , hôn mê bất tỉnh

Đặng Vi lúc mở mắt tỉnh lại thì thấy khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi , còn có 1 người đang không ngừng lay lay gọi mình dậy và xung quanh còn rất nhiều người khác
- Tiểu Sư Điệt , con có sao không ?

- ???

Người đó thấy y khó hiểu nhìn mình thì sợ hãi không thôi
- Ây da , Tiêu Lẫm con đừng đùa ta nữa . Chả nhẽ trúng chưởng của Đàm Đài Tẫn ngã từ trên cao xuống , nên mất trí nhớ thật sao ?

- Nè anh làm cái gì vậy hả , buông tay ra coi . Có thân thiết gì đâu mà lôi lôi kéo kéo tôi làm gì

Bàng Nghi Chi ngờ nghệch nhìn Tiêu Lẫm , cả đại quân 2 bên cũng ngơ ngác theo . Đàm Đài Tẫn phía bên kia cũng đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn " Tiêu Lẫm " đang được Bàng Nghi Chi đỡ ở phía đối diện

Lúc nãy 2 người có xảy ra mâu thuẫn nên rút kiếm đánh nhau thật , y ở trên không trung cầm cung tên bắn hắn trước hàng ngàn binh sĩ . Hắn thì chẳng sợ sệt gì dùng linh lực đánh y ngã xuống , lúc này 1 đạo thiên lôi xanh xẹt qua làm mờ tầm nhìn của mọi người . Thời khắc kịp nhìn lại thì chỉ thấy Tiêu Lẫm nằm dưới đất phía khóe miệng chảy máu , Bàng Nghi Chi thấy mà sợ tức thì chạy ra xem tình hình , các binh sĩ thì rất lo lắng . Xong mọi chuyện xảy ra như đoạn đầu chuyện trên kia

Đặng Vi nghe người kia nói hình như đã hiểu ra gì đó , chả nhẽ bản thân xuyên không vào Trường Nguyệt Tẫn Minh thật rồi . Còn người trước mặt này chính là Bàng Nghi Chi !? Y thận trọng hỏi thử
- Anh là ai vậy ?

- Tiểu Sư Điệt tội nghiệp của ta chỉ vì bị Hoàng Đế ép đi đánh trận mà ra nông nỗi này sao ??

Bàng Nghi Chi đau lòng ôm chặt lấy Tiêu Lẫm , Tiêu Lẫm nhớ lại đoạn kịch bản này trong nguyên tác . Đây không phải là trận chiến ở Ải Ca sao ? Thế thì bản thân mình sắp bị Diệp Tịch Vụ đâm chết rồi à . Tiêu Lẫm xanh mặt , bản chất Tiêu Lẫm vốn can đảm , gan dạ không sợ chết . Nhưng mà Đặng Vi thì sợ nha , 28 năm cuộc đời cậu còn chưa tận hưởng được gì . Mà giờ phải chết vì cái sự ngu ngốc của Diệp Tịch Vụ và lòng ghen tuông mù quáng của Đàm Đài Tẫn sao , không thể được !!! Nhưng mà chắc phải dùng cái chết mới quay trở về lại hiện tại được rồi , thế thì vẫn cứ phải theo nguyên tác mà làm .

Trở lại với hiện thực , Tiêu Lẫm vỗ vỗ vai Bàng Nghi Chi . Cố gắng hết sức nặn ra một nụ cười
- Ta không sao , không sao . Chỉ quên đi rất nhiều chuyện thôi

Bàng Nghi Chi không nói gì rút từ trong người ra mấy lá bùa , triệu hồi thiên lôi đánh Đàm Đài Tẫn . Hắn thì cũng dùng linh lực tạo ra trận pháp bảo vệ bản thân và hàng ngàn binh sĩ . Cuộc chiến Ải Ca thất bại , Bàng Nghi Chi đưa Tiêu Lẫm về doanh trại trị thương . Trên đường về , Đặng Vi mới nhận ra là mình chẳng thừa hưởng được 1 chút linh lực hay biết dùng võ công của Tiêu Lẫm . Y bàng hoàng ngồi trên giường nghĩ đến việc sắp phải đi hành thích Đàm Đài Tẫn , Bàng Nghi Chi bước chân vào túp lều thấy Tiêu Lẫm ngồi đó nên lại gần .
- Việc con mất trí nhớ ta sẽ kê cho con vài loại thuốc xem như nào

- Tiêu Lẫm , con thực sự không nhớ ra gì sao ?!

Tiêu Lẫm ánh mắt ảm đạm nhẹ lắc đầu .
- Thôi được rồi để ta bắt mạch xem con có bị tổn hại mạch tượng gì không

Tiêu Lẫm không nói gì ngoan ngoãn ngồi đó để Bàng Nghi Chi bắt mạch . Đột nhiên Bàng Nghi Chi trợn trừng mắt nhìn Tiêu Lẫm , làm y sợ hãi lùi lại .
- Tiêu Lẫm.. con.. con có thai rồi ? Hơn nữa còn là có thai 3 tháng

Giờ Đặng Vi mới để ý bụng của Tiêu Lẫm to lên thật , nó đang dần tạo thành 1 đường cung hoàn chỉnh

" Đoàng "

1 tiếng xét xẹt qua người Tiêu Lẫm , cái gì mà có thai không phải theo nguyên tác thì Tiêu Lẫm chỉ bị thương nhẹ thôi sao . Giờ sao thành có thai rồi mà còn là có thai 3 tháng cơ chứ , Bàng Nghi Chi hoảng hốt giữ chặt vai Tiêu Lẫm lại . Chất vấn hỏi
- Cha của đứa là Đàm Đài Tẫn ?

Tiêu Lẫm trợn trắng mắt nhìn Bàng Nghi Chi , cũng không biết đó có phải sự thật hay không nên im lặng làm ngơ

Bàng Nghi Chi ra sức lắc lắc người Tiêu Lẫm
- Trời đất ơi Tiểu Sư Điệt ơi ? Không phải chuyện con là khôn trạch đã được giấu kỹ rồi sao

-...

Hình như có gì đó sai sai thì phải , kịch bản lộn xộn như này thì phải giải quyết thế nào đây . Bàng Nghi Chi buông Tiêu Lẫm ra xoa đầu thở dài
- Con có muốn giữ lại đứa bé không ?

Tiêu Lẫm suy nghĩ dù gì thì cũng là con của mình sao có thể hại chết nó được , với cả bản thân mình cũng sắp chết rồi . Thôi thì kiểu gì đứa bé cũng chết , giữ lại nó bên cạnh 1 thời gian chắc cũng không sao
- Con giữ lại

- Được , ta luôn nghe theo quyết định của con

Bàng Nghi Chi bước ra ngoài để lại 1 mình Tiêu Lẫm trong phòng , lúc sau quay lại cầm 1 bát thuốc dưỡng thai cho y uống .
- Sắp đến chúng ta sẽ hành thích Đàm Đài Tẫn con nếu không ổn thì..

- Không sao , con sẽ cứu Diệp Băng Thường ra

Cứ như thế bên phía Tiêu Lẫm đã chuẩn bị sẵn kế hoạch hành thích , riêng Tiêu Lẫm thì cứ cầm lấy bội kiếm suy nghĩ gì đó . Thật ra là Đặng Vi không có biết xài kiếm =)) nên y đang loay hoay nghĩ cách xài . Đặng Vi ngồi ngây người suy nghĩ , mạch truyện này không đúng . Sao trong nguyên tác hay phim đều không có đoạn Tiêu Lẫm mang thai , mà giờ lại có . Với cả sao cha đứa bé có thể là Đàm Đài Tẫn được ? Tiêu Lẫm xoa đầu thở dài , chuyện này để suy nghĩ sau vậy . Giờ thì phải chuẩn bị tinh thần cho việc hành thích

Cuối cùng Thất Tịch cũng đến , đêm hôm đó nhân lúc cả Cảnh Kinh đang ăn mừng với tổ chức lễ hội té nước . Cả đám người dùng khinh công trèo qua tường đột nhập vào trong , riêng Tiêu Lẫm đang đứng bên ngoài cảm thán sao bức tường cao vậy . Giờ sao xài khinh công vào được , Đặng Vi cậu cũng chẳng hưởng được tý khinh công hay linh lực gì từ Tiêu Lẫm cả . Thế đành trèo tường vô vậy , cả đám người đang đứng bên kia tường đợi Tiêu Lẫm . Thì thấy y đang cố trèo tường vô , Bàng Nghi Chi sốt sắng lo lắng cho y
- Ây da , sức khỏe đã không tốt rồi sao con còn cố theo vậy .

- Tiểu Sư Điệt , nhảy xuống đây . Ta đỡ con

Tiêu Lẫm nghe lời Bàng Nghi Chi nhảy xuống để hắn đỡ , thành công không bị ngã và tiếp tục kế hoạch hành thích .

Đến tối hôm sau , y như kế hoạch mà làm . Tiêu Lẫm nói với Bàng Nghi Chi đi cứu Diệp Băng Thường còn mình với vài người khác sẽ đi hành thích . Bàng Nghi Chi tìm được Diệp Băng Thường và cứu cô ta ra được , nhưng cô ta cứ chần chừ mãi không chịu đi . Tức quá nên Bàng Nghi Chi để lại vài người rồi dẫn 3 người khác đi qua chỗ Tiêu Lẫm . Phía Tiêu Lẫm y đang run sợ cầm kiếm và nhớ lại mấy cảnh hành động đã tập ở phim trường với La Vân Hi , mong có thể nhớ để dùng được .

Đám người vào trước định giết Đàm Đài Tẫn nhưng thất bại , bị hắn đánh ngã hết ra đất . Lúc này Tiêu Lẫm đành không màng sống chết lao người vào giết Đàm Đài Tẫn , 2 người đánh nhau ác liệt . Không hiểu do sơ suất hay là cố tình Đàm Đài Tẫn lại chịu thua để kiếm của Tiêu Lẫm kề lên cổ mình , Đặng Vi trong lòng đang vui vẻ vì nhớ được các pha hành động vừa nãy học từ La Vân Hi . Mà không để ý Đàm Đài Tẫn đang đưa ánh mắt nguy hiểm nhìn mình , hắn từ từ đưa tay lên hất mũi kiếm sang 1 bên . Nhìn chằm chằm Tiêu Lẫm
- Nay chiến tranh 2 nước đã yên , loạn lạc đã dẹp . Nếu ngươi giết ta thì ngày mai chắc chắn 2 nước sẽ chìm trong hỗn loạn .

Hắn từ từ tiến lại gần , tay mân mê mũi kiếm rồi bất chợt nắm chặt tay Tiêu Lẫm . Thì thầm vào tai y
- Tiêu Lẫm , ngươi thật sự muốn ta chết rồi mọi chuyện sẽ vậy sao ?

Đặng Vi im lặng không nói gì , 1 dòng ký ức chạy xẹt qua đầu y . Ở trên giường 1 nam nhân bị người khác đè xuống cưỡng bách mà cho nam căn vào trong người . Do quá đột ngột nên máu tươi dần chảy ra ở nơi 2 người giao hợp . Nam nhân kia đau đớn cố gắng phản kháng nhưng vô ích vì tay đã bị chói chặt lại , cứ như thế bị người khác giày vò cơ thể . Khổ sở mà ngất đi .

Đặng Vi trợn trắng mắt nhìn Đàm Đài Tẫn
- N-ngươi... Là ngươi ? Là ngươi đã cưỡng đoạt ta..?

- Haha ta cứ nghĩ việc ngươi mất trí nhớ là giả nhưng hình như có vẻ là thật rồi

- Phải ta đã cưỡng đoạt ngươi , vào chính ngày thành hôn của ngươi

Tiêu Lẫm sững người lại , sợ hãi mà hất tay Đàm Đài Tẫn ra . Bàng Nghi Chi nói quả là thật . Việc này cũng quá đáng sợ đi . Y lùi ra xa hắn ta , nhưng bị hắn giữ lại ép buộc y nhìn vào mặt hắn
- Tiêu Lẫm ta làm vậy cũng chỉ vì yêu ngươi quá thôi

- Yêu..?

- Yêu ta nên ngươi cướp đi sự trong trắng của ta à ? Tình yêu của ngươi thật ghê tởm , ta căm ghét tình yêu ngươi dành cho ta

1 cỗ linh lực đánh mạnh vào người Tiêu Lẫm khiến y ngã ra đất , phun ra 1 ngụm máu . Đàm Đài Tẫn tức giận gằn giọng
- Ai nói với ta như thế cũng được nhưng riêng ngươi thì không

Chấp Bạch Vũ dẫn binh lính đi vào thì thấy Tiêu Lẫm nằm dưới đất ở miệng toàn máu , Đàm Đài Tẫn thì không hiểu sao đang tức giận không kiềm chế được , người xung quanh thì chết hết . Chấp Bạch Vũ là thấy rén rồi đó , hắn đến chỗ Tiêu Lẫm kéo y dạy . Ghìm chặt tay của y về phía sau lưng rồi lấy tay mình giữ lại , áp giải y đến chỗ Đàm Đài Tẫn nghe lệnh Đàm Đài Tẫn sắp xếp
- Đưa Tiêu Lẫm giam vào ngục cho ta , nhớ kỹ canh giữ thật chặt kẻo y chạy mất

- Tuân lệnh

Thế là Tiêu Lẫm bị áp giải đi , về phần Bàng Nghi Chi thì trước đó đã nghe y nói về việc nếu bị bắt rồi . Y bảo Bàng Nghi Chi với mọi người cứ đợi y ở giữa biên giới 2 nước trong 4 ngày y sẽ trốn ra ngoài .

Tiêu Lẫm bị áp giải vào trong ngục , xung quanh nhiều người canh giữ khó lòng chạy thoát . Nhưng dù là thế Tiêu Lẫm cũng không sợ kiểu gì mà Diệp Tịch Vụ chả đến cứu mình , cô ấy cứu xong cũng sẽ đâm mình . Tiêu Lẫm lạnh người , đúng là phụ nữ là những niềm đau mà

Y cứ thế bị nhốt lại trong ngục , sắc trời cũng chuyển màu . Bóng tối dần dần bao trùm lấy bên ngoài , trong ngục không có đèn chỉ có ánh sáng từ đuốt ở bên ngoài chiếu vào . Tiêu Lẫm vẫn ngồi đó chán chường ra mặt . Bỗng cửa ngục được mở ra , 1 binh lính mang cơm vào xong đóng cửa lại ra ngoài . Tiêu Lẫm suy nghĩ trong nguyên tác hay phim cũng không nói đến việc y bị hạ độc hay gì , nên Tiêu Lẫm cũng không ngần ngại ăn hết số thức ăn đó . Ăn xong y nằm dựa vào tường , muốn nghỉ ngơi đôi chút . Tự nhiên Tiêu Lẫm cảm thấy ý thức giống như bị chia ra làm 2 , nửa dục vọng nửa lý trí , 2 phần đau khổ giãy dụa , y cảm thấy một tấc da thịt đều đang thiêu đốt , miệng đắng lưỡi khô , lại không biết nên làm như thế nào . Theo kinh nghiệm xem phim của Đặng Vi thì nhận ra ngay rằng mình bị bỏ thuốc , y tức giận nhìn vào hộp đồ ăn lúc nãy quát lên
- Con mẹ nó , là kẻ nào chơi bẩn hạ thuốc ta vậy hả ?

Tiêu Lẫm chưa từng chịu dày vò như thế này , cảm giác cực kỳ khó chịu , tình dục tra tấn là tàn khốc nhất bởi vì nó không chỉ có tra tấn thân thể càng đang tiêu hao tinh thần , y cơ hồ muốn đau khóc thành tiếng nhưng vẫn phải kìm nén lại

Lúc này tiếng mở cửa vang lên , một cỗ khí tức lạnh buốt tới gần Tiêu Lẫm , mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ để lưng y sinh ra một cỗ run rẩy . Hai tay lại bị 1 đôi tay khác hơi lạnh chế ngụ . Do trong ngục quá tối nên không thể nhìn dõ mặt chỉ có chút ánh sáng hắt vào . Người kia hai tay giật ra quần áo vướng bận trên người Tiêu Lẫm ra , bốn phía du tẩu , thăm dò bên trên da thịt bóng loáng mát lạnh . Người đó sờ vào bụng Tiêu Lẫm , hơi ngạc nhiên vì bụng y đã to lên rất nhiều nhưng cũng không quan tâm mà cắn mạnh vào tuyến thể phía sau cổ Tiêu Lẫm để lại 1 vết răng lớn với rất nhiều máu chảy xuống dưới...

Tiêu Lẫm ăn đau trừng mắt tức giận , cố gắng phản kháng giãy giụa nhằm thoát ra .
- Tên khốn nào muốn chết vậy hả ?

- Yên nào

Giọng nói quen thuộc vang lên , là Đàm Đài Tẫn . Tiêu Lẫm tức giận nhân đôi gào thét bảo hắn thả mình ra
- Đàm Đài Tẫn ngươi điên rồi

- Giờ ngươi mới biết sao Tiêu Lẫm ?

Dục vọng , khát máu , đau đớn , khát vọng nhìn thấy cỗ thân thể mỹ lệ này nhiễm lên huyết sắc kiều diễm , bản thân dần không kiểm soát lại được

Dục vọng nhiễm đỏ mắt , nam nhân bình thường ôn nhu , an tĩnh , không hiểu phong tình , giờ phút này quần áo bị lột sạch , lộ ra thân hình mảnh khảnh mỹ lệ . Hai má đỏ bừng không biết có phải vì tức giận hay không , đạo không hết phong tình , như muốn người khác hung hăng yêu thương , hành hạ khóc kêu ra tiếng...

Dục vọng dưới hạ thân trướng đau dần hình thành , Đàm Đài Tẫn cũng không đi xoắn xuýt cái gì. Muốn liền chiếm đoạt bằng được . Hắn mạnh bạo hôn vào người ở dưới thân , môi lưỡi quấn quýt bên nhau không rời . Tiêu Lẫm đầu óc mơ hồ , khó chịu giãy dụa , hô hấp càng ngày càng gấp rút , thiếu dưỡng khí khiến cho mặt của y nhiễm lên mê người ửng đỏ , đôi mắt ngập nước mơ hồ mờ mịt một mảnh....

Tiêu Lẫm muốn thoát ra khỏi vòng tay người kia nên phản kháng lại chế ngụ , cảm giác ở ngực giãy dụa cường độ càng lúc càng lớn , lại ngược lại khơi dậy Đàm Đài Tẫn dục vọng , điên cuồng kích hôn , từ đầu đến cuối chưa từng buông tay . Cho đến khi Tiêu Lẫm sắp không thở nổi mới thoáng ngẩng đầu , hướng phía dưới một đường hôn qua.
- Hộc, hộc...

Tiêu từng ngụm từng ngụm thở dốc như cá mắc cạn , toàn thân bất lực , nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại , giờ phút này Đàm Đài Tẫn vừa vặn cắn một cái vào hạt châu trước ngực y , đầu lưỡi đi lòng vòng mà liếm láp.
- Ưm... buông

- Đàm Đài Tẫn đủ rồi !

- Như vậy liền không chịu nổi ? Ta nhớ lúc trước ngươi còn rất thích cơ mà

Đàm Đài Tẫn lạnh lùng cười nhạo, một tay thẳng tắp hướng phía dưới dưới tìm kiếm.
- Ngươi..

Thân thể Tiêu Lẫm giống như cá rời nước , giật bắn lên , bị lại cường ngạnh đè xuống , hung hăng thở dốc . Địa phương yếu ớt nhất bị một bàn tay to lớn ấm áp bao bọc , nhẹ nhàng xoa nắn , khoái cảm như điện giật lan khắp toàn thân . Đàm Đài Tẫn lại tiếp tục xâm chiếm người kia , hắn có chút trầm mê cảm giác môi lưỡi quấn giao . Phía trên hôn , động tác dưới tay cũng không dừng lại . Tiêu Lẫm trốn không thoát lại nhịn không được , đầu óc cũng bắt đầu choáng váng vì thuốc , thân thể càng là có loại cảm giác khó chịu đến cực điểm
- Ngô.. mau dừng lại.. Đàm Đài Tẫn

Một tay đẩy ra hai chân Tiêu Lẫm thon dài trắng nõn , hướng phía dưới tìm kiếm, tại cửa huyệt bí ẩn đánh mấy vòng.

Tiêu Lẫm giật mình , trừng mắt nhìn Đàm Đài Tẫn . Bản năng của Tiêu Lẫm cảm giác nguy hiểm , không thể tiếp tục làm như vậy...

Đàm Đài Tẫn không để ý tới y giãy dụa , ngón tay ướt át bôi trơn , chui vào bên trong . Nơi đó rất căng cảm giác nó vẫn y như lần đầu bọn họ giao hợp , tựa hồ sẽ không dễ dàng vì hắn nở rộ , nhưng cưỡng ép xâm nhập về sau , cảm giác được ở trong chăm chú vây quanh có thể để người ta điên cuồng.

Tiêu Lẫm toàn thân cứng đờ , khó mà mở miệng , hậu huyệt bị cưỡng ép xâm phạm một ngón tay , có chút ngứa ngáy , lại đau đớn , nhiều hơn là tê dại . Tiêu Lẫm có thể đã trải qua cảm giác này nhưng Đặng Vi thì chưa !! Cảm giác bất an càng ngày càng mạnh , y nhíu mày , càng thêm cố gắng giằng co

Đàm Đài Tẫn lại không kiên nhẫn được nữa , một cái tay bắt được hai tay thiếu niên không an phận , bắt chéo sau lưng , đồng thời dùng đầu gối đẩy ra hai chân Tiêu Lẫm , thuận tiện thực hiện động tác . Ngón tay tại trong hậu huyệt vừa đi vỗ về chuyển động , ép buộc mở rộng , lại thêm một ngón tay xâm nhập...
- Thả lỏng 1 chút

Đàm Đài Tẫn thì thầm vào tai Tiêu Lẫm an ủi . Đồng thời không chút lưu tình khai thác phía dưới .
- Đừng..a !

Tiêu Lẫm đau đến mồ hôi lạnh đều úa ra . Nhưng Đàm Đài Tẫn hoàn toàn không để ý cảm thụ của y , khăng khăng lại gia nhập thêm một ngón tay nữa...
- A...

Hắn ta không chịu nổi nữa đem dục vọng sớm đã cương cứng nhắm ngay miệng huyệt . Cảm nhận được cự vật cực nóng , Tiêu Lẫm hoảng sợ trừng to mắt. Lớn như vậy... sẽ không đâm chết người đó chứ...?

Đàm Đài Tẫn đương nhiên sẽ không để ý tới Tiêu Lẫm cự tuyệt , một bên đem hai tay của y giữ thật chặt , một bên vịn chặt hông , nâng lên một chút , hít sâu một hơi bỗng nhiên vọt vào!
- A --! ! !

Cự vật quá lớn , ba ngón tay bôi trơn vẫn là quá vội vàng , cửa huyệt nháy mắt bị chống đến lớn nhất , cơ hồ mỗi một tia nếp uốn đều bị san bằng . Địa phương không quen bị xâm nhập bởi vì động tác thô bạo mà bị thương , từng sợi đỏ tươi từ nơi hai người giao hợp chậm rãi chảy ra , dâm mĩ mà mị hoặc

Đau quá , Tiêu Lẫm thảm thương hô ra tiếng , hạ thân như tê liệt , đau đớn để sắc mặt của y một nháy mắt trắng bệch , thậm chí cánh môi bị hôn đến đỏ tươi cũng mất đi huyết sắc . Y đau đớn cực độ nước mắt không ngừng chảy ra , ngay cả hai tay lúc nào bị buông ra cũng không biết . Người bên trên ra sức luân động còn người phía dưới thì đau đớn mà ngất đi

Sáng hôm sau , ánh nắng dần chiếu qua cửa ngục , khiến người ở trong ngục tỉnh lại . Tiêu Lẫm ngồi dạy cả người ê ẩm , y khẽ chớp mắt . Nhận ra việc đêm qua không phải là mơ thì rất sợ hãi , 1 người độc thân 28 năm như Đặng Vi làm gì đã trải qua tình cảnh này . Đối với y đêm qua thật đáng sợ , ở gần Đàm Đài Tẫn 1 ngày Tiêu Lẫm cảm giác như 1 năm vậy . Cứ như thế Tiêu Lẫm lại bị nhốt ở đây thêm 1 ngày , y chỉ mong Đàm Đài Tẫn sẽ không tới , sẽ không thực hiện lại việc đêm trước . Tối hôm đó , y ngồi xuống cúi đầu chấp tay cầu mong Diệp Tịch Vụ may đến cứu mình , bỗng có tiếng gõ vào soong sắt vang lên . Tiêu Lẫm ngước mắt lên nhìn , 1 người bí ẩn mặc áo choàng đen đang đứng đó nhìn y . Đây chắc chắn là Diệp Tịch Vụ rồi , Tiêu Lẫm mừng rớt nước mắt chạy đến trước mặt nàng ấy
- Nhị tiểu thư , cô mau cứu ta ra khỏi cái nơi quỷ quái này đi . Đàm Đài Tẫn hắn muốn ăn tươi nuốt sống ta đó

Diệp Tịch Vụ vội giữ chặt tay y an ủi
- Đừng lo lắng đêm nay ta sẽ giúp huynh ra khỏi đây , chúng ta đi tìm Bàng Nghi Chi

Tiêu Lẫm gật đầu lia lịa , do sự việc 2 đêm trước Đặng Vi đã bắt đầu có kí ức của Tiêu Lẫm . Những kí ức đầu thì không đáng chú ý , đến kí ức ngày thành hôn mới thực sự ghê rợn . Hoá ra hôn lễ của Diệp Băng Thường và Tiêu Lẫm bị phá hoại là do Đàm Đài Tẫn , cũng chính vào đêm đó hắn đã cưỡng bức Tiêu Lẫm . Tiêu Lẫm cảm thấy việc này quả là 1 nỗi sỉ nhục lớn nên muốn tự vẫn , Đàm Đài Tẫn đe dọa nếu y chết sẽ tung tin đêm tân hôn Lục Hoàng Tử và kẻ khác tư thông . Vì mất máu quá đà mà chết , Tiêu Lẫm nghe xong chỉ muốn giết chết Đàm Đài Tẫn nhưng không thể . Đành nhịn nhục sống tiếp , đến khi Đàm Đài Tẫn về nước trở thành Hoàng Đế . Trận chiến ở Ải Ca sắp sửa xảy ra , y mới biết mình có thai . Tiêu Lẫm thấy cả thế giới của mình như bị sụp đổ , y ghét đứa bé này đến tận xương tuỷ , y hận nó , hận cả kẻ đã khiến y có nó . Thế rồi trước trận chiến ở Ải Ca , Tiêu Lẫm đã uống sẵn thuốc độc , loại thuốc này chỉ cần người uống tiếp xúc với linh lực . Lập tức chết ngay tức khắc , khoảng khắc Đặng Vi ở trong cơ thể này thì Tiêu Lẫm cũng đã chết rồi . Nhưng đứa bé lại phúc lớn mạng lớn không chết

Trở về với thực tại Đặng Vi ngây ngốc trước quá khứ của Lục Hoàng Tử Tiêu Lẫm . Thì ra là vậy , tất cả là do cái tên điên Đàm Đài Tẫn kia gây ra . Giờ phút này Đặng Vi cũng đã hiểu được nổi khổ của vị Lục Hoàng Tử đáng thương này , bản thân tự nhủ phải tiếp tục sống , sống để tiếp tục cuộc đời của Tiêu Lẫm , sống để tiếp tục chăm sóc bảo vệ đứa bé trong bụng mình . Nhưng mà làm sao để tránh thoát kiếp nạn bị Diệp Tịch Vụ đâm đây , Tiêu Lẫm càng nghĩ càng thấy là do Chấp Bạch Vũ nhiều chuyện . Mới gây ra cái kết bi thảm cho mình
- Chấp Bạch Vũ , ta mà thoát ra được chắc chắn sẽ bẻ cổ ngươi

Ngoài việc chờ đợi Diệp Tịch Vụ đến cứu mình , Tiêu Lẫm cũng chẳng biết làm gì để giết thời gian . Y rất mong Đàm Đài Tẫn không đến gặp mình , đêm hôm trước đã đáng sợ lắm rồi . Quả nhiên y như Tiêu Lẫm nghĩ , đêm nay Đàm Đài Tẫn đến thăm y thật . 1 thân huyền y đi vào trong ngục khẽ đứng trước mặt Tiêu Lẫm , Tiêu Lẫm thì ngủ say không biết gì . Y bỗng cảm nhận được có người đến bèn mở mắt ra , vừa mở mắt đã thấy Đàm Đài Tẫn ở trước mặt . Y run rẩy lùi người lại , sợ hãi hắn ta . Đàm Đài Tẫn nhìn y khẽ buông lời
- Sợ ta đến vậy sao !?

- Là kẻ nào trước kia nói sẽ ở bên cạnh ta và bảo vệ ta ?

Đặng Vi nghiến răng , con mẹ nó là Tiêu Lẫm nói chứ có phải bản thân mình nói à ? Đàm Đài Tẫn đến gần giữ vai Tiêu Lẫm lại
- Ta đã cho người thả Diệp Băng Thường vào hang rắn , khiến cô ta bị rắn cắn mất hình mất dạng chết không toàn thây nữa rồi

- Cái gì ? Đàm Đài Tẫn ngươi có biết ngươi vừa làm gì không . Cô ấy cũng đâu có tổn hại đến ngươi

Ánh mắt của Tiêu Lẫm có chút phẫn nộ
- Vì cô ta luôn giả nhân giả nghĩa trước mặt ngươi , cướp tơ tình của Phiên Nhiên quyến rũ ngươi

- Vì ta mà giết cô ấy ?

- Thế sao ngươi không giết ta luôn đi

Tiêu Lẫm phẫn uất gằn giọng , Đàm Đài Tẫn tức giận hét vào mặt y
- Tiêu Lẫm à Tiêu Lẫm , ngươi đừng tưởng ta không dám giết ngươi . Ngươi bây giờ cũng chỉ là 1 con tin vô dụng , thấp kém . Ta là Hoàng Đế không thiếu nữ nhân , cũng không có thiếu người muốn trèo lên giường của ta

- Ngươi chẳng là cái thá gì cả !

Tiêu Lẫm cúi thấp mặt xuống , Đàm Đài Tẫn chính thức chọc điên y . Tiêu Lẫm không nhịn được giận dữ , hất tay Đàm Đài Tẫn rồi đẩy hắn ra xa
- Ta đây mới cóc cần loại người như ngươi . Không phải vì bị ngươi cưỡng ép , ta có mà nhảy xuống sông cũng không muốn ngươi chạm vào người

- Đàm Đài Tẫn , ta hận ngươi !

Đàm Đài Tẫn sững sờ trước hành động và lời nói của Tiêu Lẫm
- Được , nếu ngươi thích mai ta sẽ cho ngươi toại nguyện

Hắn hung hăng quay người lại rồi hất tay áo rời đi . Tiêu Lẫm giờ mới nhận ra mình quá lời , tự hại mình . Mai hắn ta sẽ không thả mình xuống sông đó chứ .

Canh tư đêm đó đúng như lời nói Diệp Tịch Vụ đến cứu Tiêu Lẫm rồi đưa y ra ngoài đến biên giới tìm Bàng Nghi Chi , việc này cũng được Chấp Bạch Vũ tường trình lại với Đàm Đài Tẫn
- Bệ Hạ không biết đâu 2 người đó trò chuyện thắm thiết với nhau lắm , xong còn lên kế hoạch bỏ trốn . Tiêu Lẫm sờ tay lên mặt Nhị tiểu thư , sau đó Nhị tiểu thư còn kéo suýt rách xiêm y của Tiêu Lẫm

Đàm Đài Tẫn ánh mắt sắc lạnh kìm nén cảm xúc
- Chuẩn bị binh lính hôm nay ta phải bắt bằng được Tiêu Lẫm về

Diệp Tịch Vụ và Tiêu Lẫm phải mất 2 ngày mới đến được biên giới mà họ không biết rằng , sau lưng họ còn có binh lính đuổi theo . 2 ngày trôi qua , đúng chỗ hẹn đó . Đặng Vi lần theo kí ức huýt sáo ra ám hiệu cho Bàng Nghi Chi . Ở bụi cỏ xa xa dần có đám người lộ ra
- Tiêu Lẫm

Bàng Nghi Chi gọi to tên người kia
- Tiểu Sư Thúc !

2 người chạy đến ôm chầm lấy nhau vui sướng , Bàng Nghi Chi lập tức kiểm tra tình hình sức khỏe Tiêu Lẫm
- Tiêu Lẫm , Đàm Đài Tẫn có làm gì con không ?

- Con...

Tiêu Lẫm cứng họng không nói được , Bàng Nghi Chi cũng đã hiểu chỉ vỗ tay nhẹ lên vai y trấn an
- Chuyện đã qua rồi , giờ chúng ta về lại doanh trại thôi

- Vâng

Bàng Nghi Chi quay đầu lại nhìn Diệp Tịch Vụ
- Nhị tiểu thư , đa tạ cô đã cứu Tiểu Sư Điệt của ta

- Không có gì , chuyện cần làm thôi mà

- Vậy hiện tại chúng ta nhanh chóng trở về đi , nhanh lên

Tiêu Lẫm đang lo sợ , 1 giây không chú ý Diệp Tịch Vụ sẽ lập tức đâm mình . Nên y luôn giữ khoảng cách với nàng ấy , Tiêu Lẫm đứng bên cạnh Bàng Nghi Chi không dám lại gần Diệp Tịch Vụ luôn . Mọi người lên ngựa chuẩn bị trở về thì hàng loạt mũi tên bay đến , những ai trúng tên thì lập tức ngã xuống ngựa . Nằm dưới đất không cử động được , Tiêu Lẫm có võ công có linh lực . Có thể nhận biết được nguy hiểm , còn Đặng Vi chỉ là 1 người không biết gì . Vào cơ thể này còn không có được tí linh lực nào của Tiêu Lẫm . 1 mũi tên được gắn Niêm Phệ Hồn lao về phía Tiêu Lẫm , Diệp Tịch Vụ nàng nhanh chóng cầm tay y . Kéo y ngã xuống ngựa với mình , Bàng Nghi Chi thì lấy bùa chú tạo kết giới bảo vệ .
- Không xong rồi hắn đến thật rồi

- Tiêu Lẫm con mau bình tĩnh lại , đừng hoảng sợ

Bàng Nghi Chi an ủi Tiêu Lẫm , y cũng biết thứ hắn nhắm đến là mình . 1 khi bị bắt thì đảm bảo sẽ không có ngày thấy được ánh sáng mặt trời , không bao giờ được bình yên . Với cả chắc chắn Diệp Tịch Vụ và Bàng Nghi Chi cũng sẽ bị bắt lại , để đe dọa y phải phục tùng hắn . Kẻ cứng đầu như Tiêu Lẫm ương bướng như Đặng Vi thì không có chuyện phục tùng đâu . Theo nguyên tác chúng ta cũng có thể thấy Tiêu Lẫm bị đâm Niêm Phệ Hồn , thuốc giải Đàm Đài Tẫn giữ muốn có thì y phải quy phục hắn . Y quyết không đồng ý thà chết cũng không nghe , đến khi sức lực cuối cùng cạn kiệt . Ra đi vì nước vì dân . Và bây giờ cũng thế , cái con người này vẫn ngoan cố không chịu nghe lời . Cố gắng khích đểu Đàm Đài Tẫn
- Đàm Đài Tẫn , ngươi là kẻ vô ơn . Ta thấy bản thân mình khi xưa ngu dốt cực kỳ khi đã cứu ngươi

- Lẽ ra ta phải để Tứ Ca của ta giết chết ngươi đi , để bây giờ không có chiến tranh loạn lạc . Ta cũng không bị dồn vào bước đường cùng này

Những lời nói này binh sĩ 2 bên nghe đều thấy bình thường , nhưng mà đối với Đàm Đài Tẫn nó có sát thương lớn cực kỳ . Khuôn mặt lạnh tanh của hắn đen lại , sát khí toả ra . Phẫn nộ cầm Trảm Thiên Kiếm phi thẳng đến kết giới của bọn họ , kèo này không tránh thì chết cả đám . Tiêu Lẫm lại không do dự chắn trước mặt mọi người , kiếm xuyên qua người y . Để lại 1 lỗ sâu lớn ở bụng , Bàng Nghi Chi với Diệp Tịch Vụ chết đứng người . Đàm Đài Tẫn thì trợn mắt giật mình . Không ngờ đến trường hợp Tiêu Lẫm lại đỡ kiếm cho cả đám người . Trảm Thiên Kiếm đâm qua người thiếu niên . Cứ như thế thiếu niên huyền y cả người mất thăng bằng ngã xuống , Bàng Nghi Chi lập tức đỡ lấy y vào lòng
- Đàm Đài Tẫn ngươi là loại không phải cầm thú , Tiêu Lẫm đang mang cốt nhục của ngươi . Mà ngươi cũng dám giết

- Súc sinh

- Không.. không thể nào.. sao y lại có thể mang thai con của ta ? Là các người.. các người bịa đặt lừa ta

- Ngươi đúng là loại không có thuốc chữa

Diệp Tịch Vụ đau lòng nói lên , nàng còn không biết Tiêu Lẫm đã mang thai vừa nghe Bàng Nghi Chi nói nên mới biết sự thật . Thiếu niên nằm trong lòng 1 miệng đầy máu , sắc mặt tái nhợt , lông mi dài khẽ run lên từng đợt . Y thều thào trăn trối lời nói cuối cùng
- Tiểu Sư Thúc , khi con chết hãy nói là bị thú dữ tấn công . Người đem tàn binh về , rồi hãy viết thư đầu hàng . Vì để muôn dân bách tính có được hoà bình , chỉ còn cách này

- Tiêu Lẫm !

- C-con.. biết 1 Hoàng Tử vong quốc như con kiểu gì cũng sẽ chết . Không chết ở đây , sau này cũng chết trong ngục . Nếu con không chết bách tính nước Thịnh sẽ còn.. còn hy vọng . Họ sẽ không đầu hàng , mong người thực hiện được di nguyện của con

Tiêu Lẫm liếc mắt sang nhìn Diệp Tịch Vụ
- Nhị tiểu thư , mong cô sau này đừng quá tin tưởng lấy người thân nào đó . Đôi khi họ sẽ quay ngược lại hại mình , mà bản thân lại không biết

Phải câu này không phải là nói với Diệp Tịch Vụ , ý ở đây đang nhắc nhở Lê Tô Tô . Phải phòng bị trước Đế Miện tránh trường hợp nàng gặp nguy hiểm

Ánh mắt lại hướng lên người đã đâm chết mình
- Đàm Đài Tẫn , ta chúc huynh cầu được ước thấy . Vạn sự như ý , thành công danh toại . Lẫm không có thứ gì quý giá nhưng ta còn giữ lại miếng Vảy Hộ Tâm này , mong nó có thể thay ta bảo vệ huynh . Huynh thay ta thành Minh Quân bảo vệ Thiên Hạ

Tiêu Lẫm lấy từ ngực áo ra miếng Vảy Hộ Tâm , lúc nãy nó không bảo vệ y là do y cố tình để lệch vị trí nguy hiểm . Vảy Hộ Tâm vẫn còn dính máu trên đó , nó từ từ bay lại chỗ Đàm Đài Tẫn . Những câu nói trước đó Tiêu Lẫm như chưa từng nói , ai cũng hiểu vì sao y cố tình nói vậy

Binh lính 2 bên im lặng , chỉ đưa ánh mắt đau buồn nhìn vị chủ soái chỉ biết nghĩ cho đại cục kia dần ra đi
- Tiêu Lẫm à , vì nước vì dân vậy có đáng không ?

- Đáng...

- Thế con của chúng ta thì sao ? Nó cũng là 1 sinh mệnh mà ? Ngươi nghĩ cho cả Thiên Hạ nhưng có nghĩ cho ta và con không

-...

Người kia im lặng , vết thương ở bụng ngày càng chảy nhiều máu . Y sắp không trụ nổi nữa rồi , y nhìn Đàm Đài Tẫn đang nói gì đó nhưng không nghe được đó là gì . Trước mắt dần nhoè đi , rồi không còn thấy gì

***

Đặng Vi giật bắn mình tỉnh dậy , cậu ngó nghiêng xung quanh thì phát hiện mình đang ở bệnh viện . Bản thân mình trở lại tương lai rồi . Hôm nay có Bạch Lộc đến thăm cậu , cô ấy bước vào thấy cậu tỉnh rồi thì rất vui sau đó gọi y tá vào
- May quá em tỉnh lại rồi

- Em đã ngủ bao lâu rồi chị ?

- Haha mới có gần nửa tháng chứ nhiêu

- Trấn thương của em may không nặng quá nên tỉnh lại sớm , chứ cứ như Hi Ca thì quá nguy hiểm

- Hi Ca sao vậy ạ ?

- Em không nhớ sao ?! Anh ấy lúc em bị tai nạn đã đỡ lấy em thế là cả 2 người rơi từ trên cao xuống . Anh ấy ôm chặt tránh cho em trấn thương ở đầu , xong 2 người hôn mê . Em may mắn tỉnh dậy trước

- Có muốn đi thăm anh ấy không , phòng bệnh anh ngay ấy bên cạnh phòng em đó

- Đi ạ

Thế là 2 người cùng sang phòng bên , La Vân Hi thì đang nằm ở trên giường bất tỉnh . Đặng Vi khá lo lắng cho anh , nên khi Bạch Lộc ra ngoài mua ít đồ . Cậu đã ngồi xuống bên cạnh giường của anh , nắm chặt tay anh mong anh sớm tỉnh lại . Đúng như ý nguyện La Vân Hi đã thực sự tỉnh lại , anh ấy mở mắt nhìn người bên cạnh . Đột nhiên anh ấy bật khóc , choàng người dạy ôm chầm lấy Đặng Vi .
- Tiêu Lẫm.. chúng ta cuối cùng cũng gặp lại được nhau rồi..

-...?

- Hi Ca , anh sao thế ?

La Vân Hi chợt nhận ra mình có chút lỗ mãng , nhưng vẫn không buông người ta ra
- Anh chưa thoát được vai nên vậy thôi

Thấy đàn anh mà mình kính nể rơi nước mắt , Đặng Vi cũng để anh ôm . Vỗ vai an ủi anh . Bạch Lộc cũng vừa lúc đi vào thấy cảnh này
- Khá lắm Hi lão đại , suốt ngày ship tôi với Trân Ni mà không nhìn lại chính

- Tôi phải trả thù mới được

Ngay lập tức cô ấy lấy điện thoại ra chụp lấy vài tấm hình rồi cười ranh mãnh đi ra ngoài

***

Khi Tiêu Lẫm chết Đàm Đài Tẫn cũng phát điên lên , giành lại thi thể của y không cho Bàng Nghi Chi đưa đi . Nhất quyết không muốn chôn cất Tiêu Lẫm dù Diệp Tịch Vụ và Bàng Nghi Chi có hết lời khuyên nhủ

3 ngày sau , hắn truyền ngôi lại cho Diệp Thanh Vũ , bản thân thì vì tình nên tuẫn táng cùng Tiêu Lẫm chết trong biển lửa

Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc La Vân Hi sao lại cư xử kì quái như vậy khi tỉnh lại phải không ? Phải rồi anh ấy cũng đã xuyên không , nhưng kí ức về tương lai không còn chỉ có thể nhớ mình là Đàm Đài Tẫn . Và người mình yêu là Tiêu Lẫm , đến khi kết thúc tất cả , tỉnh lại thì mới biết mình đã trải qua những gì

2 người họ cũng chính là hoá thân kiếp này của Đàm Đài Tẫn và Tiêu Lẫm , không hiểu vì lí do gì mà có thể xuyên không về kiếp trước

T sẽ không nói là do kiếp trước quá đau thương nên chính chủ kiếp trước gọi hồn họ về thay đổi định mệnh đôu =))

***

Lâu rồi Nho hong có ra chuyện nhỉ , này cũng vì 1 phần là t lười với cả đoản Xuyên không này dài quá gần 7k chữ nên t chưa liệu xog để hoàn thành sớm 🥲

Chân thành sorry cả nhà :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro