[ Thương Cửu Mân × Công Dã Tịch Vô ] Bắt đầu lại (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Cửu Mân đưa Công Dã Tịch Vô vào 1 khách điếm để trọ lại , hắn bắt đầu cởi áo kiểm tra vết thương của y . Tịch Vô lúc này cũng tỉnh lại cả cơ thể không hiểu sao rất khó chịu , y cũng chợt nhận ra Cửu Mân đang cởi y phục của mình .
- Cửu Mân...

- Tịch Vô huynh đừng lo lắng , ta cởi y phục huynh ra chút để kiểm tra vết thương thôi

- Ta khó chịu...

- Cái gì ?

Thấy có gì đó không ổn Cửu Mân lập tức xem xét lại người của Tịch Vô , cũng nghĩ lại xem sao lại như vậy . Hắn nhớ ra rồi , viên thuốc Mạt Nữ cho y uống lẽ nào lại là xuân dược ? Người đàn bà này muốn làm chuyện đó với y , hay lắm Diệp Băng Thường . Công Dã Tịch Vô khó chịu , y lăn người qua lại để tránh cảm giác nóng ran ở trên cơ thể . Thương Cửu Mân thấy vậy thì giữ chặt y lại
- Tịch Vô hiện tại huynh đang bị thương nặng với cả bị trúng xuân dược , ta có cách vẹn cả đôi đường . Nhưng mà sợ huynh từ chối..

- Ý đệ là gì Cửu Mân ?

- Ngoài song tu ra thì không còn cách khác

Công Dã Tịch Vô mặt lại nhiễm thêm 1 tầng sắc đỏ , y cảm thấy khó xử cực kỳ
- Ta...

- Ta sẽ chịu trách nhiệm với huynh

Người nằm trên giường im lặng , Thương Cửu Mân cũng đã hiểu y ngầm đồng ý . Nên không chờ đợi gì mà tắt nến đi , tự thoát y rồi bắt đầu đè lên người Công Dã Tịch Vô . Hôn huynh ấy , môi lưỡi giao nhau cảm giác nóng rực ngày càng ra tăng
- Ưm.. ta khó chịu..

- Ta sẽ giúp huynh !

Trên giường 2 thân thể quấn lấy nhau không rời , không khí ái muội . Trong phòng dần phát ra những âm thanh khiến người ta xấu hổ

" Công Dã Tịch Vô , ta yêu huynh "

( T lười viết H có sao ăn vậy đi mấy chế :)) )

Sáng sớm hôm sau , khi Tịch Vô tỉnh lại thì trên giường đã không còn thấy Cửu Mân nữa . Y nhìn trên cơ thể thấy mình đang mặc 1 bộ bạch y trắng xóa thì đi xuống khách điếm tìm người mặc kệ cơn đau nhức từ eo , xuống đến nơi thì thấy ngay luôn Thương Cửu Mân đang ngồi trò chuyện với ông chủ
- Công Tử người đi chung với cậu là đạo lữ của cậu sao ?

- Đúng vậy , đó là đạo lữ của ta

- Haha cậu và người đó thật đẹp đôi

- Cửu Mân

Nghe thấy thanh âm mềm mại Thương Cửu Mân lập tức quay đầu lại nhìn xem
- Tịch Vô !! Huynh tỉnh rồi sao ? Có muốn ăn chút gì không

- Ông chủ cho ta 1 bát canh gà đi

Ông chủ niềm nở vào trong chuẩn bị canh gà theo ý Thương Cửu Mân , hắn ta thì chạy lại đỡ Công Dã Tịch Vô ngồi vào bàn
- Nếu còn thấy khó chịu thì huynh lên phòng nghỉ ngơi đi

- Ta không sao , nhưng mà Tô Tô thì sao . Muội ấy không biết chúng ta ở đâu chắc hẳn sẽ rất lo lắng

- Huynh yên tâm đi , ta đã dùng linh lực truyền tin . Chút nữa chắc tỷ ấy sẽ tìm đến đây

Canh gà đã xong chủ quán bưng ra đưa cho Cửu Mân
- Nào Tịch Vô , há miệng ra ta đút cho huynh

Công Dã Tịch Vô đỏ mặt quay sang hướng khác , chủ quán cũng xấu hổ cười cười che miệng . Mấy khách nhân may mắn không để ý đến họ chỉ tập trung ăn uống
- Tịch Vô ! Huynh không ăn là ta sẽ không cho huynh về tông môn . Phải ở lại đây đến khi nào bình phục mới được về
- Cửu Mân !!!

- Ngoan , há miệng ra

Tịch Vô hơi ủy khuất nhưng Thương Cửu Mân cố chấp muốn y ăn hết bát canh , thôi thì đành thuận theo vậy . Công Dã Tịch Vô nghe lời , mở miệng cho hắn đút canh . Cứ như thế từng muỗng từng muỗng 1 , bát canh dần vơi đi . Đến khi sắp hết thì Lê Tô Tô tìm thấy chỗ 2 người ở nên đi vào khách điếm , thấy Lê Tô Tô , Công Dã Tịch Vô lập tức quay ngoắt 160° không ăn canh nữa . Sự ngại ngùng không thể nào tránh được , Thương Cửu Mân cảm nhận được khí tức của Tô Tô cũng không để ý . Tiếp tục từ tốn đút canh cho Công Dã Tịch Vô , Tô Tô vào thấy cảnh này thì đỏ mặt khẽ họ nhẹ vài cái như cho 2 người biết nàng đang ở đây
- Khụ khụ

- Tô Tô muội đến rồi sao

- Đại Sư Huynh , huynh không bị thương ở đâu chứ

- Ta...

Công Dã Tịch Vô khẽ liếc mắt sang nhìn Thương Cửu Mân , tâm ý tương thông . Cửu Mân liền trả lời thay Tịch Vô
- Sư Tỷ yên tâm đi , chưa chết đâu mà lo

Lê Tô Tô trừng mắt nhìn Thương Cửu Mân
- Ta đâu có hỏi ngươi , hừ !

Nàng tức giận quay ngoắt đi , Công Dã Tịch Vô chỉ biết cười trừ trước sự trẻ con của 2 người .
- Mọi chuyện đã ổn thì chúng ta nên quay về thôi . Yêu quái cũng đã được tiêu diệt rồi

- Được chúng ta cùng nhau trở về

Thương Cửu Mân và Công Dã Tịch Vô thu xếp 1 lúc rồi cùng Lê Tô Tô quay trở về báo cáo tình hình tiêu diệt yêu quái . Xong việc họ lại tiếp tục trở về cuộc sống như trước , người thì chăm chỉ tu luyện , người thì siêng năng đọc tiên thư , người thì suốt ngày lẽo đẽo theo người đọc tiên thư kia . 3 tháng sau do không có nhiệm vụ gì nên mọi người khá rảnh rỗi , Thương Cửu Mân ngồi bên cạnh , ánh mắt có chút say mê nhìn Công Dã Tịch Vô đọc tiên thư . Như nhớ ra gì đó , hắn liền lấy từ tay áo ra 1 miếng Vảy đưa cho Tịch Vô .
- Sư Huynh , đây là Vảy Hộ Tâm . Nó là món quà trước kia ta được người ta yêu quý nhất tặng cho , giờ ta tặng nó lại cho huynh . Coi như là tín vật định tình của chúng ta

Công Dã Tịch Vô chớp chớp mắt nhìn Vảy Hộ Tâm rồi mỉm cười
- Đa tạ đệ Cửu Mân

2 người lại tiếp tục ân ân ái ái mà cùng nhau nói chuyện

Lê Tô Tô nhìn Thương Cửu Mân và Công Dã Tịch Vô ngày càng thân thiết , trong lòng đã bắt đầu có dự cảm không lành

1 hôm nọ Lê Tô Tô hẹn Thương Cửu Mân ra ngoài nói chuyện , Công Dã Tịch Vô không biết là chuyện gì . Vì tò mò nên đã ẩn dấu linh lực và khí tức rồi đi theo . 2 người đó đến bên bờ hồ , nơi rất vắng vẻ để nói chuyện . Lê Tô Tô xoay người lại cất lời
- Đàm... Thương Cửu Mân , có điều này ta rất muốn nói cho ngươi hiểu . Tiêu Lẫm đã chết rồi , Công Dã Tịch Vô không phải Tiêu Lẫm . Mong người đừng coi huynh ấy là thế thân , nếu cứ như vậy đến 1 ngày nào đó cái kết của huynh ấy sẽ y hệt như Tiêu Lẫm

- Hồn phi phách tán , không thể luân hồi

- Diệp Tịch Vụ , cô thì hiểu gì chứ ?

- Nếu khi đó không phải tại cô thì ta cũng đâu mất 500 năm để đi tìm Tiêu Lẫm

- Công Dã Tịch Vô không phải là Tiêu Lẫm

- Y chính là Tiêu Lẫm

- Không phải

- Phải

2 người này bắt đầu cãi nhau , Công Dã Tịch Vô đứng sau gốc cây nhìn 2 người họ . Y đang mù mịt không hiểu họ nói gì
- Mình là thế thân ? Người mà Cửu Mân nói là người thân kia chính là Tiêu Lẫm ?

- Thì ra Thương Cửu Mân luôn đối xử tốt với mình là vì mình có khuôn mặt giống Tiêu Lẫm sao ?

- Hoá ra là vậy...

Công Dã Tịch Vô quay đầu lặng lẽ rời đi ,  trong người bắt đầu sinh ra Ma Khí . 2 người kia vẫn đang tiếp tục cãi nhau , 1 lúc lâu sau mới chịu dừng lại . Công Dã Tịch Vô trở về cả người thẫn thờ không biết suy nghĩ gì , y đi đến chỗ kim hoa nơi trú ngụ mảnh hồn của Bàng Nghi Chi . Bàng Nghi Chi cũng nhận ra khí tức của Công Dã Tịch Vô nên hiện lên , nhìn đứa trẻ mà mình nuôi lớn từ nhỏ lập tức nhận ra điều không ổn . Hình như trên người Công Dã Tịch Vô còn có 1 dòng khí tức khác
- Tịch Vô c-con...

- Con thì sao ?

- Trên người con có 1 dòng khí tức khác . Con có thai rồi sao ?!

Tịch Vô im lặng nhớ về đêm hôm mình bị thương 3 tháng trước , cũng đã ngầm hiểu được mọi chuyện
- Là của Thương Cửu Mân

- Cái gì ?

Bàng Nghi Chi trợn trừng mắt , không tin nổi trước câu nói của Tịch Vô
- Tại sao , sao lại là hắn...500 năm rồi sao hắn vẫn không tha cho đoá Hoa Sơn Trà của ta

-...

Công Dã Tịch Vô không nói gì cả , lặng thinh đứng đó . Thì ra ai cũng biết hết tất cả mọi chuyện , chỉ có y là không biết . Ai ai cũng dấu giếm , lừa dối y . Hoá ra họ chỉ coi y là thế thân thôi , Ma khí trong người Công Dã Tịch Vô ngày càng sinh sôi nhiều hơn . Hận thù trong mắt đã hiện diện , y quay người lại ra khỏi đây mặc kệ Bàng Nghi Chi còn đang bàng hoàng .

Công Dã Tịch Vô đi xuống núi y muốn ổn định lại tinh thần đôi chút , vì lúc đi chưa có nói với bất kỳ ai . Nên khi xuống núi y đã viết thư rồi dùng linh lực gửi tin về cho mọi người để không ai lo lắng , ai ngờ nửa đường lại bị Tự Anh và Kinh Diệt thấy được

***

Lâu rồi không up chuyện không biết có ai hóng không ta . Thế là đoản về Thương Cửu Mân × Công Dã Tịch Vô sắp xong rồi đó mọi người oiii

Xem t chuẩn bị lên đoản Minh Dạ × Tiêu Lẫm nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro