#10 - Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng là gì của nhau, tại sao lòng lại đau... Người ta cũng còn có chuyện của người ta, có bạn bè của người ta, đâu phải lúc nào cũng có thể quan tâm đến mình... Việc gì phải buồn vì một.. người dưng... Thấy buồn mà không khóc được ...Thấy nhớ nhưng không thể nói ra ...Thấy cô đơn mà không ai bên cạnh ...Thấy đau mà vẫn phải mỉm cười...

Nhiều lúc giữa cuộc đời này... trong cái thế giới hỗn độn này, em chỉ muốn tìm thấy hình bóng của anh phảng phất đâu đó.. Có khi lầm tưởng rằng ánh mắt đã giao nhau giữa dòng người tấp nập, nhưng nào đâu chỉ mình em nhìn thấy anh, còn ánh mắt anh đang hướng về nơi nào khác... không phải em...

Anh luôn vui vẻ bên người khác còn em thì chỉ biết lặng lẽ dõi theo.. Luôn muốn xuất hiện trước tầm mắt của anh.. nhưng... trong mắt anh... em... còn chẳng bằng cái bóng của người khác.. Ít ra cái bóng của những người xung quanh anh, đôi lúc còn được anh chú ý khi hai người đi gần nhau, còn em... cơ hội tới gần anh... sao mà xa vời quá...

Nhớ 1 người mà chẳng thể nói ...yêu một 1 người mà mãi chẳng quên...
Là bởi vì mình yêu anh....nên em được quyền thấy đau khi nhìn anh bên ai khác... Quả thật, giờ đây em đã hiểu, không phải cứ xa là nhớ, mà cảm thấy nhớ nhất là ở gần nhưng chẳng phải của nhau, mà coi nhau như người xa lạ...

"Đôi khi bạn cần phải chạy thật xa...Để thấy ai sẽ chạy theo bạn?
Đôi khi bạn cần phải nói nhỏ hơn...Để thấy ai đang nghe bạn?
Đôi khi bạn cần phải có những quyết định sai lầm...Để thấy ai đang ở đó giúp bạn sữa chữa?
Đôi khi bạn cần phải để người yêu bạn đi thật xa...Để thấy người đó có đủ yêu bạn để trở lại hay không?"

Em nên làm gì khi lí trí muốn quen mà con tim không làm được???

Đêm về... em lại lặng lẽ nhìn vào thanh chat... Lúc chấm xanh của anh xuất hiện, em muốn ib nhưng sợ làm phiền... và cũng chẳng biết nói gì... Lúc chấm xanh vụt tắt, em lại nuối tiếc và chờ đợi. Một giờ trôi qua, anh chưa xuất hiện, 2 giờ trôi qua, em vẫn nhìn chằm chằm vào cuộc trò chuyện. Em đi tìm bạn bè nói đủ thứ chuyện linh tinh để quên đi việc chờ đợi anh, nhưng.. như phản xạ tự nhiên, thỉnh thoảng em vẫn ngó nhìn vào dòng biệt danh trên MES mà em đặt cho anh...

Tại sao cứ phải ôm mãi một bó củi khô khi phía trước là rừng rậm, phải tiếc một gáo nước đã đổ đi khi suối nguồn đang ở phía trước...

Có bao giờ...Anh bước đi 1 mình trên đường nhớ tới em??
Có bao giờ...Anh bất giác cầm điện thoại và tìm tên em trong danh bạ?!
Có bao giờ...Anh nghĩ về em và khẽ gọi tên em??? Có bao giờ...Anh thức dậy mỗi sáng và nghĩ tới em đầu tiên?

Có bao giờ.. không...???

Cái gì không là của mình thì đừng cố biến nó thành của mình... liệu có phải em nên... buông tay rồi đúng không?? Anh không nhìn thấy trái tim em nên không thể biết tình cảm em dành cho anh nhiều như thế nào... Tình yêu em dành cho anh, mãi mãi chỉ là tình yêu đường tiệm cận...

Mây có thể che được nắng.. . . . . .Nhưng. . . .Nụ cười, liệu có thể che hết những vị đắng của niềm đau??

Không phải cứ tạnh mưa thì sẽ có cầu vồng......
Cũng như là..... Không phải cứ có 1 người hết lòng yêu thì sẽ có 1 người đáp lại......
Và....Không phải cứ có 1 người mòn mỏi chờ đợi....... thì sẽ có 1 người trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro